Chương 3

155 12 0
                                    

Ngày đó theo thường lệ là học bù, giáo viên Lý cầm xấp bài thi nói đi nói lại mãi, tôi đã sớm quen với dạng đề thi mới: trắc nghiệm. Với tôi mà nói dạng đề này làm khá nhanh, không cần học quá giỏi, chỉ cần biết một số mẹo là có thể giải rất nhanh. Cũng may chương trình học sơ trung không quá khó, trải qua rèn luyện, cũng có thể xem tôi đã quen, mỗi khi làm bài thì có vài phần đắc ý.

Khi làm bài xong, sắc trời đã dần tối sầm, tôi đeo ba lô, vội vã chạy trên đường để về nhà, lại ngoài ý muốn nhìn thấy người tôi không muốn thấy ở trong cái hẻm nhỏ gần nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến tôi có chút đau đầu.

Tôi nói rồi, Trần tiểu cô nương là nhân vật danh dự trong đội văn nghệ của trường, dĩ nhiên là có rất nhiều người hâm mộ, nhưng đó chỉ là nghe nói thế thôi, nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì khác. Mấy ngày trước khi cả nhà đang ăn cơm thì có tên nam sinh nào đó cứ như đang biểu diễn xiếc khỉ, nửa đêm ở bên ngoài, học cách huýt gió, huýt ầm ỹ khắp con hẻm, hắn còn bảo: không khí trong thành phố tốt quá, chim chóc cũng nhiều lên.

Tôi suýt chút nữa đã phun sữa trong họng ra, nhưng thấy Trần tiểu cô nương biểu cảm khẩn trương mà lại có chút cảnh giác, tôi chỉ có thể sờ sờ cái mũi, phụ họa với ba. Trần lão sư thì cười cười mà nhìn chúng tôi, không nói lời nào. Nhưng khi tôi cúi đầu lấy mứt trái cây, tôi thấy ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn Trần tiểu cô nương, Trần tiểu cô nương mím môi, tựa hồ có chút ủy khuất, lại tựa hồ có chút tự hào.

Về sau không biết nàng dùng biện pháp gì, mà tên huýt gió đó không thấy nữa, ba khi đó còn thắc mắc tên đó đâu, thực chưa thấy ai ngốc như thế, không biết bình thường ba quản lý công ty thế nào.

Biết tôi có quan hệ "thân thuộc" với Trần tiểu cô nương, có nhiều nam sinh mặt dày mày dạn nhờ tôi gửi giùm thư tình, nhưng khi đó tôi nhận được cũng xé đi, không phải tôi ghen tị với sự đào hoa của Trần tiểu cô nương, cũng tuyệt đối không có ý đồ làm việc mờ ám sau lưng người khác, tôi chỉ thuần túy muốn mọi việc đơn giản hơn — cho cả tôi và cho cả nàng.

Không chỉ một lần tôi thấy Trần tiểu cô nương lén lút ở trong sân đốt thư từ gì gì đó — liền nghĩ đến những lá thư của những người "hâm mộ không được trọng dụng" kia.

Tuy rằng được nhiều người ái mộ, Trần tiểu cô nương vẫn luôn giữ tư thế "Thiên Sơn ngọc nữ", hờ hững với đám nam sinh ngốc kia, nhưng nàng càng như vậy, mấy tên đó lại càng điên cuồng.

Tôi chẳng qua là muốn ở xa xa xem cuộc vui, nhưng lại khiến liên lụy đến mình, thế thì rốt cuộc việc đó có còn là màn kịch vui cho tôi xem không — đối với một người không tính là thông minh như Tả Tịnh Viện tôi đây thì tôi cũng chẳng muốn hao tâm tổn sức mà tìm hiểu.

Nhìn tình cảnh trước mắt, dù tôi không muốn quan tâm, nhưng dù sao cũng là người một nhà, tôi không thể cứ trơ mắt mà nhìn nàng gặp phiền phức mà nhắm mắt làm ngơ được.

Rất xa đằng kia, Trần tiểu cô nương bị một đám người vây quanh ở bên tường, đám kia vừa nhìn thấy đã giống những "thiếu niên bất lương", cơ thể chưa trưởng thành mà cố ý trưng ra vẻ mặt tàn bạo, cách ăn mặc kì dị, vừa thấy đã biết là học theo mấy tên xã hội đen Hồng Kông, nhìn mắc cười muốn chết.

Lương Trần Mỹ Tịnh - Cậu Là Trần Vũ Tư, Tớ Là Tả Tịnh ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ