Nói dứt câu, hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi, nhìn khuôn mặt quỷ dị của hắn khiến tôi không khỏi chột dạ, hết tổng biên lại đến Trương Quỳnh Dư, ai nấy đều không bình thường cả sao? Sao đang nói chuyện công việc tự dưng lại lôi Trần Vũ Tư vào?
Liên hệ sâu xa? Mùa hè năm 17 tuổi, tôi đã nói muốn rời xa chốn thị phi này, và quả thật chúng tôi đã đi rất xa. Mùa đông năm 20 tuổi, tôi đã hứa tôi sẽ bảo hộ nàng, cho đến khi nàng không cần nữa, và chúng tôi quả thật đã chăm sóc giúp đỡ nhau nhiều năm như vậy. Nhưng Trần Vũ Tư tựa hồ vẫn còn có rất nhiều chuyện của riêng nàng mà tôi không biết rõ. Hô, chuyện người khác tôi còn có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng Trần Vũ Tư là người có sự tồn tại rất đặc biệt trong lòng tôi a.
"Tổng biên, tôi chưa từng nghe Trần Vũ Tư nói qua a, liên hệ gì sâu xa?" Tôi cố gắng giữ vẻ lịch sự của mình mà hỏi. Chủ biên thừa nước đục thả câu thành công, hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng lên, kéo ghế dựa cho tôi, nói, "Ngồi đi rồi tôi kể cho cô nghe".
Chủ biên kể suốt cả buổi sáng, từ khi vị giáo sư kia vào trường, bắt đầu có chút thành tựu, đủ thứ địa vị ba hoa chích chòe. Khi vị giáo sư đó liên hệ nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách này thì đã nhận được rất nhiều lời khen, khen hắn là tàng long ngọa hổ trong trường, hơn nữa cũng đã dạy dỗ thành công tiểu sinh viên Trần Vũ Tư xử lý thành công bản án rất khó khi nàng mới chỉ là sinh viên.
Nhờ thế mà vị giáo sư đó nhớ rất rõ Trần Vũ Tư, nhưng tiếc là tuy Trần Vũ Tư là sinh viên của hắn, cũng là sinh viên mà hắn tâm đắc nhất, luận văn tốt nghiệp của nàng cho đến bây giờ vẫn còn là luận văn tốt nhất. Vốn nàng có thể vào thẳng sở luật sư, hắn luôn hy vọng sau này nàng có thể vượt qua thành tựu của hắn, nhưng lại ngoài sở liệu của mọi người, khi Trần Vũ Tư tốt nghiệp, nàng mặc kệ công danh sự nghiệp, không hề nói câu nào, bỏ chạy đến một nơi nào đó rất xa, ngay cả cách liên lạc cũng không để lại.
Đúng là phong cách của Trần Vũ Tư, không nói một lời, nhận định vấn đề không giống bất cứ ai, thậm chí không cần nghe ý kiến của người khác. Nhìn có vẻ như là một cô mèo ôn hòa, nhưng lại có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, Trần đại tiểu luôn có quan niệm "địa bàn của tôi tôi làm chủ ", vị giáo sư kia nhất định sẽ rất buồn bực, một lòng muốn hảo hảo bồi dưỡng sinh viên cưng của mình, lại bị nàng lạnh lùng từ chối.
Nhưng tôi lại chưa từng nghe Trần Vũ Tư đề cập đến vấn đề này, người vung tiền như nước đó vậy mà thiếu chút nữa đã là chủ tòa hình pháp quyền uy, ách, không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ Tư, vì sao cậu lại từ bỏ tiền đồ tốt như thế chứ?
Ôm tập bản thảo về nhà, trời đã tối đen, Trần Vũ Tư vẫn chưa về, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, hoàn toàn không có lý do gì để từ bỏ sự nghiệp lớn như thế cả. Tôi thở dài, cảnh giới của Trần Vũ Tư tôi mãi không thể đạt tới được.
Uể oải, tôi ném mình vào chiếc ghế sô pha mềm mại, tùy ý để những câu hỏi bay tới bay lui trong đầu.
Cửa sổ phòng khách đang mở, luồng gió mát cuối thu lùa vào, hơi lạnh một chút. Tôi ôm lấy một cái gối ôm hình xương chó, cả người cuộn mình trên sô pha, không muốn nghĩ, không muốn thấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Trần Mỹ Tịnh - Cậu Là Trần Vũ Tư, Tớ Là Tả Tịnh Viện
RandomTác phẩm: Cậu Là Trần Vũ Tư, Tớ Là Tả Tịnh Viện. Tên gốc: Câu Là Thư Triển Nhan, Tớ Là Thường Hoan Hỉ Tác giả: Tả Tả Khán Nguồn: Google Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả. "Duyên phận a, nếu không có từ này, chắc có lẽ cậu vẫn là Trần Vũ T...