Chap 49

3.8K 144 7
                                    

Đã hơn hai tháng rồi, vẫn không có gì thay đổi giữa Freen và Becky. Nhưng có một điều Becky nhận thấy rất khác lạ ở Freen

Nàng cảm nhận được một cảm giác rất lạ. Nàng thấy cô có gì đó thay đổi, tính cách cũng dần khác hơn so với mấy tháng trước. Giống như người hiện tại với người của vài tháng trước là hai người hoàn toàn khác nhau

Trong lòng cảm thấy rất buồn khi Freen cứ mãi như vậy, lạnh nhạt với nàng hơn bao giờ hết. Becky vẫn cố gắng giúp Freen nhớ lại mọi thứ nhưng càng ngày càng vô nghĩa

Đôi lúc Becky ngồi ở một góc phòng rồi khóc nức nở. Nàng cảm thấy rất cô đơn, chỉ biết âm thầm khóc cho thỏa nỗi lòng. Có lần khóc đến mức sưng cả hai mắt, ai có hỏi thì nàng nói do xem phim buồn nên mới như vậy

Nhưng Becky sẽ không bao giờ biết được rằng, mỗi lần nàng khóc ở một góc tối ấy thì luôn có một bóng người đứng phía sau. Nhìn thấy nàng như vậy, Freen cũng không thể nào kìm lòng lại được

Nhưng cô không muốn đến đó an ủi hay quan tâm, bản thân không muốn nàng nhận ra một sự thật. Vẫn cứ giấu mãi trong lòng và đợi đến một ngày thích hợp

_____________________

______________

Đêm hôm đã khuya nhưng Freen vẫn còn ngồi ở trên tầng thượng. Cô trầm lặng uống từng ngụm rượu, đôi mắt đượm buồn nhìn cảnh vật trước mắt

Rồi bỗng nhiên cách cửa thang máy mở ra, một người nào đó bước đi đến gần chỗ Freen đang ngồi.

"Chị vẫn hay lên đây ngồi lắm sao?"

Freen giật mình xoay người lại thì phát hiện ra Dam đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Trên tay còn cầm ly rượu uống một cách tự nhiên

Freen không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn xa xăm về phía trước. Cô muốn được yên tĩnh một chút nhưng không ngờ là Sam lại lên đây

"Có phải chị đã nhớ lại mọi thứ rồi đúng không, kể cả chị dâu?"- Sam nhẹ nhàng buông lời, môi cũng nhếch cười

Freen sững sốt nhìn Sam, sắc mặt trở nên ngạc nhiên đến không thể mở lời. Nhưng nhìn kìa, thái độ và sắc mặt của Sam không một chút gọi là bất ngờ

Vẫn điềm đạm uống rượu, giống như nàng đã biết trước được tất cả mọi chuyện.

"Em nói gì vậy, chị không hiểu?"- Freen giữ bình tĩnh, miệng cười cười đáp lại

"Chị nghĩ mình giấu được ai, chị đã nhớ lại mọi thứ từ lâu rồi có phải không? Chị giấu như vậy có ích gì, chi bằng nói ra cho mọi người cùng biết"

Freen khẽ thở dài, quả thật cô không thể phủ nhận lời nói đó của Sam. Cô đã nhớ lại mọi chuyện từ hai tháng trước, nhưng vẫn muốn giữ lại và không có ý định cho ai biết

Không ngờ là bị một người biết được rồi, cô cũng không biết tại sao Sam biết được nữa. Còn nữa, Freen nhận ra là trong khoảng thời gian mất trí nhớ, cô gọi bà Eri là mẹ.

Nghĩ đến khiến cô thêm buồn cười, không ngờ lúc đó cô hồ đồ đến vậy. Gọi người mình ghét bằng mẹ quả là ngạc nhiên

|FreenBecky| - Lý Do Em Ở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ