Chap 63

4.5K 154 1
                                    

Một buổi chiều tà, không khí lành lạnh mang theo một chút ánh nắng mặt trời chiếu qua những tán cây. Ngoài vườn, Freen đang cùng những cô người hầu chăm sóc những bụi hoa

Mỗi người một việc, người thì làm sạch cỏ, người thì tưới nước, người thì cắt tỉa cành. Riêng bồn hoa cẩm tú cầu chỉ một mình Freen chăm sóc bởi đây là loài hoa mẹ của cô thích nhất

Vì vậy, Freen muốn chính tay mình chăm sóc cho nó mà thôi, từng cành hoa được cô săn sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Becky ở trong nhà chạy đôn chạy đáo đi tìm Freen nhưng vẫn không thấy đâu

Nàng nhớ rõ ràng là Freen nói hôm nay không có đi ra ngoài, vậy từ nãy giờ đến cả cái bóng cũng không có. Becky suy nghĩ gì đó rồi đi hỏi bác quản gia, với hi vọng là bà ấy biết

"Nè em, mình có nên đi vào nhà không nhỉ?"- Một cô người làm ghé sát vào tai người nọ nói

"Ủa sao vậy, mình chưa làm xong hết mà, tiểu thư còn ở đây nên em không dám bỏ việc đang làm đâu"- Cô hầu tỏ vẻ thắc mắc nói lại

Chị người hầu bất mãn trước sự ngốc nghếch của cô hầu này, chị ta không phải là lười biếng muốn bỏ việc mà là cô đã thấy Becky đang đến đây

Dạo này hai người họ dính nhau như sam khi ở nhà, điều này ai ai trong biệt thự cũng thấy và biết. Thành ra cô không đủ can đảm để nhìn hai người họ gần nhau đâu, toàn là ăn cẩu lương thôi

"Freen Chankimha!!"

Đang cắt cây thì bị chính giọng nói vừa dễ thương vừa ngọt ngào của Becky làm giật mình. Từ phía xa xa, Freen đã nhìn thấy nàng đang mỉm cười và tiến lại gần đây

Định mở miệng ra nói gì đó thì bị Becky ôm chặt lấy, điều này khá bất ngờ khiến cô không trở tay kịp. Mấy người làm gần đó chỉ biết lắc đầu cười thầm, một vài người thì có cùng suy nghĩ trong đầu

"Becky!"

Freen gỡ bỏ tay An Nhiên ra rồi đẩy nhẹ ra phía trước, một phần là cô cảm thấy hơi ngại ngùng khi không chỉ có cô và nàng mà có người ngoài nữa.

"Thì ra chị ở đây, làm em đi tìm chị khắp nơi"- Nàng vừa nói vừa hờn dỗi, xong thì ngó nghiêng phía sau hỏi tiếp:"Chị đang làm gì vậy?"

"Rảnh rỗi thì chăm sóc mấy cây hoa này thôi, em qua kia ngồi đi"

Becky hí hửng tung tăng đi lại ghế kia ngồi xuống, một cô hầu gái nhanh chóng chạy đến rót nước ra ly cho nàng. Freen nhường cây kéo đang cầm trên tay cho người khác, bản thân thì ngồi xuống cạnh Becky

Giờ là thời điểm buổi chiều nên không khí rất trong lành và thoáng đãng, gió thổi nhè nhẹ. Freen chậm rãi uống chút nước rồi đưa mắt nhìn Becky

"Em ăn cơm chưa mà ra đây?"

Nghe Freen hỏi, Becky chỉ nhẹ thở phào rồi khoanh tay trước ngực nhìn cô:"Chị đừng có hỏi em ăn cơm chưa, chỉ có chị là em chưa ăn thôi chứ cơm em ăn 20 mấy năm nay rồi!"

Dứt lời, Becky nhìn Freen kiểu rất ám mụi, còn chớp chớp hai mắt. Freen nghe xong muốn nổi cả da gà, cô nuốt nước bọt vào trong. Sao Becky có thể nói những chuyện như vậy khi có nhiều người xung quanh cơ chứ

|FreenBecky| - Lý Do Em Ở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ