Chap 33

3.8K 124 1
                                    

Vào một buổi tối yên tĩnh của ngôi biệt thự, đấy là những hình ảnh bình yên trước khi sóng gió đến.

Vẫn là căn phòng ấy, một người vẫn giữ nguyên tư thế ung dung nhấp từng ngụm trà. Freen chỉ biết đợi chờ, đợi chờ điều đó đến với mình.

Từng bước đi như chất chứa hàng trăm sự tức giận và rất nhiều điều muốn nói. Hậm hực tiến thẳng đến căn phòng ở cuối dãy hành lang.

*Rầm Rầm*

"Freen, chị mau ra đây cho tôi. Đừng có ở trong đó, mau mở cửa ra nhanh!"

Tiếng đánh vào cánh cửa nghe thật chói tai, Becky mạnh mẽ đập cánh cửa kia. Nàng muốn cô nói cho mình biết một chuyện, giải thích tại sao lại làm điều đó

Đôi mắt của Becky đỏ ngầu, sắc mặt không thể nào tốt hơn. Đêm hôm nay, nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ với Freen, nếu không nàng sẽ không để yên chuyện này đâu

*Cạch*

Bác quản gia Mie nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, bà liếc mắt nhìn Becky trước mặt. Thật sự thì Freen đã nói cho bà biết rồi, cô không muốn giấu diếm điều gì với bà hết

Bà Mie cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc an ủi Freen. Cô tiểu thư cô đơn của ngôi biệt thự này vẫn thế, lúc nào cũng biết gánh chịu một mình.

Bà biết Freen đã sống trong sự cô độc này rất lâu, bản thân cũng hi vọng ai đó đến sưởi ấm cõi lòng của Freen một lần nữa. Nhưng rồi người con gái này đã làm gì cho Freen đây, bà cảm thấy rất thất vọng về Becky

"Cô chủ m, tiểu thư hiện tại muốn yên tĩnh mong. . ."

Chưa kịp để bà Mie nói hết câu, Becky lập tức xông thẳng vào phòng. Một mạnh đến chỗ của Freen đang ngồi ở trong phòng này

Bà Mie lớ ngớ người, bà chưa kịp định thần lại là đã thấy Becky đi vào trong rồi. Không đợi chờ, bà lập tức chạy theo phía sau để cản Becky lại

"Cô chủ, không được vào phòng. . .cô chủ"

Hơn nửa đời người, già đến nơi rồi thì làm sau đuổi kịp theo sức trẻ. Chỉ gọi cho có lệ chứ bà biết Becky sẽ không đứng lại

Và rồi Becky cũng thấy người con gái mà nàng cần tìm. Đúng thật là thảnh thơi, ngồi đấy thưởng thức trà ngon. Điều này chỉ khiến nàng thêm ghét Freen mà thôi

"Tại sao chị lại làm vậy hả?"- Becky tức giận quát lớn

Freen im lặng, cô đã biết thế nào cũng có ngày này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Quả thật tên Nop đã mách lẻo với Becky, nhưng mà hơi lâu đấy. Cứ tưởng mới bị đánh, hắn ta liền đi nói

"Tôi không hiểu em đang nói gì"- Freen chầm chậm xoay người lại, nhẹ đặt tách trà nóng xuống bàn

"Chị không biết hay giả vờ không biết. Tại sao chị lại đánh Nop đến mức nhập viện vậy hả? Chị có phải là con người nữa hay không?"

Bây giờ sự thật đã phơi bày, Becky cũng đã biết, giờ không nên nói dối thì hơn. Freen đứng lên, ánh mắt mang theo một nỗi đau nhìn Becky

Nhìn sâu thẳng vào đôi mắt của nàng, cô không ngờ Becky vì một tên khốn nạn đó mà đi trách mắng ngược lại mình. Đúng là còn thơ ngây quá, ngu ngốc đến mức tin vào những lời nói của tên khốn kia

|FreenBecky| - Lý Do Em Ở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ