Chapter 14

104 8 1
                                    

Sau 2 tháng tuần trăng mật, Beomgyu chính thức mang thai được 4 tuần. Thông tin này lại một lần nữa lên hot search nóng hổi mà không cần ai thổi phù lên. Ông bà Kang cũng vui mừng đến mức không kiềm lòng mà tung hô em bé Gyu đến tận trời

Ở khoảng thời gian đầu này vẫn Beomgyu khá thoải mái nhưng đặc biệt không còn mè nheo hay nghịch ngợm nữa. Vì trong bụng bé này giờ có thêm một tiểu bảo bối rồi nên em cũng biết là mình sắp trở thành papa, cần phải trưởng thành hơn.

Ngày nào em cũng đảm đang làm việc nhà, chiều đến lại nấu cơm tối đợi appa về ăn. Xong đến đêm lại cùng hắn nằm trên giường mà âu yếm nói chuyện với đứa bé trong bụng. Từ ngày biết tin em mang thai, hắn như vỡ òa, càng ngày càng yêu chiều em thiệt nhiều

*

Đến nay Beomgyu đã mang thai được 6 tháng, khoảng thời gian rất dễ xảy ra vấn đề khi mang thai nên Taehyun đặc biệt mỗi ngày đều về nhà sớm, thậm chí những khi ở công ty ít việc, hắn sẵn sàng nghỉ cả ngày ở nhà chăm Beomgyu.

"Ông xã, anh về rồi" Em đang nằm trên sofa chán chê, thấy hắn bước từ cửa vào vội vàng đứng dậy lon ton ra đón

"Vợ yêu, cả ngày hôm nay ở nhà vẫn ổn chứ ?"

"Em vẫn ổn, có điều dạo này nhóc con đạp mạnh quá, nên em bị mỏi lưng một chút"

Taehyun bỏ cặp làm việc xuống, cưng nựng mà hôn vào trán, vào má và hôn thật nhiều vào môi em. Beomgyu từ ngày mang thai đã thay đổi rất nhiều, trở nên dịu dàng hơn hẳn, làm chuyện gì cũng cẩn thận hơn bao giờ hết. Trông cái cách em cố gắng để chu toàn mọi chuyện, làm hắn thấy thương thật thương

"Ngoan, anh dìu em vào trong"

Hắn choàng tay qua eo em, bụng em giờ đã to ra rất nhiều rồi nên em đi đứng có phần khó khăn. Giờ có em bé rồi nên không được nghịch ngợm gì nhiều làm Beomgyu thấy cực kì buồn. Mọi ngày khi Taehyun về còn có thể nhảy lên ôm chầm lấy hắn, giờ thì không có làm được gì hết

Cứ nghĩ lơ ngơ như vậy thì bỗng nhiên Beomgyu bất chợt quệt chân vào thảm lau trượt ngã ngửa ra sau. Nếu hắn không chú ý mà đỡ lấy em thì có lẽ Beomgyu lúc này đã ngã xuống sàn nhà.

Hồn bay phách lạc, mặt em tái mét, mắt rưng rưng nhìn hắn. Tay bấu vào vai áo, càng thêm phần sợ hãi. Nếu thật sự mà té xuống thì chuyện về sau sẽ làm sao đây, appa Kang liệu có tức giận không

"Ông xã...lần sau em sẽ để ý hơn" Em run rẩy nắm chặt bàn tay hắn

Taehyun cũng được một phen hoảng hồn, vội nhấc bổng em lên bế em vào giường. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt em, hắn đau lòng quá

"Bảo bối xin lỗi em, phải để em chịu vất vả rồi. Nhất định không được hoảng sợ, anh hứa với em dù có thế nào em vẫn là điều quý giá nhất với anh, em hiểu chứ? Cho nên không sao cả, không được nghĩ linh tinh, anh thật sự yêu em nhiều lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì, người đầu tiên mà anh dằn vặt chính là bản thân anh đây"

Ban đầu nghe tin Beomgyu mang thai hắn thấy thật vui nhưng không ngờ việc mang thai cũng là một loại áp lực mà bảo bối của hắn phải gánh trên vai. Kể thì hơi tàn nhẫn nhưng bỗng dưng hắn cũng chẳng muốn em mang thai nữa, vì việc này cản trở những sở thích và thay đổi Beomgyu quá nhiều

Em làm sao quên được Taehyun khi ở gần trẻ con đã ân cần và dịu dàng với chúng nhiều biết chừng nào. Làm sao mà không nhớ đến sự vỡ òa khi appa hay tin mình được trở thành bố. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà em đã ghi tâm chúng như một điều đã khắc ở trong tim

"Anh đừng nói như vậy, là con của em, em thật sự..."

"Bảo bối, không lo nữa. Nếu không có em bé thì chúng ta vẫn có nhau. Chỉ cần cùng nhau cố gắng thì sẽ làm được thôi, không nói đến chuyện ban nãy nữa nhé?"
"Em chỉ cần nhớ lời anh rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình"

Lúc này Beomgyu mới thật sự an tâm, sự căng thẳng trên gương mặt em mới trở nên tan biến dần đi. Như đọc được suy nghĩ của bé, hắn kịp thời đưa ra một câu trả lời hợp lí

"Ông xã, vậy ngày mai mình đi khám thai nhé?"

"Đương nhiên rồi, mai sau khi khám xong, anh sẽ dẫn bảo bối đi ăn thật ngon"

"Ông xã nói rồi đó"

"Anh hứa".

|Taegyu| Love you, my sweetie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ