Chapter 3

251 29 2
                                    

Giáng sinh đã đến.

Kang Taehyun letter - vài lời tâm tình viết dưới những bông tuyết đầu mùa.

"Vĩnh hằng là tình ta

cả đời cùng một nhà

dù cho muôn ngàn kiếp

vẫn sẽ không rời xa."

Beomie à,

Giáng sinh lại đến rồi, thế là ta lại nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau thêm một chặng đường dài nữa. Nếu mà em bé nhận ra được điều này chắc sẽ cười cả ngày luôn nhỉ

Em còn nhớ không?

Cũng vào ngày đông này của ba năm trước, tôi đã tỏ tình em và thật may mắn là em đồng ý, nếu không tôi chắc chắn sẽ suy sụp lắm. Lúc đó tôi đã rất run và lo lắng, run vì đây là lần đầu tiên tôi toàn tâm toàn ý chuẩn bị mở lòng cho một tình yêu đầu thực sự của riêng mình, còn lo, là lo sợ em vẫn chưa thể hiểu hết tiếng lòng nơi con tim tôi.

Hoàn cảnh để chúng ta biết đến nhau cũng thật quá đỗi bình thường nhưng rồi chúng ta cùng nhau xây dựng nên một tình yêu phi thường, em không biết đâu, Beomgyu.

Em rất quan trọng đối với tôi,

em là người khiến tôi thay đổi, không phải thay đổi để khác đi, mà là thay đổi để tốt hơn.

Trước đây tôi đã từng trải qua bao điều tồi tệ mà không ai có thể biết được, tôi cũng chưa bao giờ cam tâm tình nguyện chăm sóc và yêu thương một ai đó hết lòng hết dạ, tôi vẫn cứ là một con người lạnh nhạt với tất cả cuộc sống thăng trầm ở xung quanh

Nhưng kể từ ngày em xuất hiện, thế giới này có tình yêu của em bao bọc, dù gió mùa đông hay bão tuyết có ập đến vẫn thấy ấm áp lạ thường.

Bé con, từ ngày sau tôi rất thích trở về nhà sớm, vì về nhà mở cửa đã thấy em chạy ra đón chào, trút hết muộn phiền của công việc ở bồn nước ấm mà em chuẩn bị, bước xuống nhà đã thấy cơm ngon được em tận tình nấu nướng và đêm đến tôi có thể ngủ ngon hơn khi em nằm gọn trong vòng tay.

Beomgyu, những điều dịu dàng này trước đây tôi chưa từng có

Beomgyu, những giản đơn này tôi chưa từng cùng ai làm trước đây

Beomgyu, tôi yêu em, rất yêu em!

Dần dần, tôi dường như không thể sống thiếu em được nữa, cho nên có những lần lo sợ vụt mất em khỏi tầm tay, nếu ví tôi là hoa hướng dương thì em sẽ là ánh mặt trời

Nếu không có mặt trời, hướng dương sẽ lụi tàn

Nếu không có em, cuộc đời tôi rồi cũng sẽ tối tăm và lạnh lẽo

Bảo bối ngoan, em là tuyệt nhất, vì lẽ đó tôi mới không biết phải yêu em nhiều bao nhiêu mới đủ, cưng chiều em thêm bao lần mới vừa lòng mình

Cho nên bé con có thể nào đừng suy nghĩ linh tinh được không? Tôi sẽ lo lắng đấy

Tôi biết khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, cũng biết những gì chúng ta từng trải qua và hiện đang có không tương đồng nhau

|Taegyu| Love you, my sweetie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ