Chapter 10

100 18 0
                                    

Beomgyu chạy không ngừng đến tận tầng gần cao nhất của khách sạn thì chân em như muốn rụng rời. Em vừa định hỏi nhân viên khách sạn rằng hắn ở đâu thì bị cho một trào bất ngờ

Ở cả dãy hành lang ngoài được treo dài một đoạn dây ruy băng đỏ, các dây đèn led nối xen kẽ giữa những tấm ảnh mà hắn và em cùng chụp từ lúc mới yêu nhau cho đến bây giờ. Em cứ ngỡ mình nhầm, mãi đến khi ngộ ra thì lại như muốn òa lên khóc vì bị lừa gạt

Chậm rãi quan sát mọi thứ, nhìn những bức ảnh đã cùng chụp chung với nhau, như một hoài niệm, thấm thoát vậy mà đã 4 năm yêu nhau. Em ngớ ngẩn tự hỏi, cả hai thật sự đã yêu nhau lâu như vậy rồi?

Theo chỉ dẫn, trên con đường bước tới phòng VIP của khách sạn, em cẩn thận để không đạp vào những cánh hoa đỏ rực được rải đầy dưới thảm. Mỗi lần dừng lại nhận hoa, em sẽ được người gửi hoa nhắn lại một câu nói của hắn và một bức thư

Những bông hoa hồng Pháp với màu đỏ lãng mạn được kì công gói vào một lớp giấy kim tuyến và buộc gọn bằng chiếc nơ màu xanh nhạt. Càng lúc càng nhiều hoa như thể em đang được cầm cả một bó hoa lớn. Tâm thư của hắn được bỏ trong một tấm thiệp giấy, mỗi bức thư đều được ghi rõ ngày tháng năm viết thư và tên người gửi

Theo lẽ tò mò mà em đã dừng lại để đọc bức thư cuối cùng mình được nhận, đọc thư xong thì nước mắt đã thấm đẫm từng con chữ mà hắn tỉ mỉ ghi trên giấy. Em chạy, em chạy thật nhanh đến nơi cánh cửa lớn ở cuối hành lang. Em muốn gặp hắn

"Beomgyu!" Thư ký Woo khẽ gọi

"Em muốn gặp appa, cho em gặp Taehyun!" Em bé giằng giụa trong nước mắt, nôn nóng được đạp tung cánh cửa xông vào trong

Thư ký Woo hiểu cảm xúc của em lúc này, chị lấy khăn giấy lau đi nước mắt đang thấm ướt khuôn mặt nhỏ xinh kia. Rồi đội lên cho em một chiếc vòng hoa tím do chính tay Taehyun đã rất tâm huyết làm cho em bé. Chị nắm tay kéo em về phía cửa phòng một đoạn

"Choi Beomgyu, chúc em hạnh phúc từ hôm nay đến mãi mãi về sau! Giờ thì mau vào trong nhanh lên, Kang tổng đang đợi em đó"

Beomgyu đứng trước cánh cửa một lúc lâu, thút thít đôi tiếng rồi mới bước vào. Trước mắt em lúc này đây là bóng lưng Taehyun đang đứng nhìn ra phía cửa kính. Đối diện là công ty của hắn, ở đó đang có những bông pháo chớp chớp rực rỡ. Mọi người đã cùng đốt và chiếu sáng về phía cửa kính để hắn và em đều nhìn rõ

Nhưng ánh nhìn em lúc này đã nhòe đi trông thấy, pháo sáng giờ đây chỉ trở nên mờ ảo, hình ảnh hắn mới là hiện vật rõ nhất mà em nhìn thấy trong tầm mắt

"A...Appaaaaaa!!" Em vỡ òa chạy tới, thả rơi những bông hoa cùng vô vàn lá thư xuống nền sàn

Kang Taehyun quay lưng lại, thấy bảo bối mặc bộ đồ thêu ren trước ngực xinh xắn, trên đầu đội vòng hoa, hai gò má ướt đẫm lệ, đôi mắt em lúc này đây đã sưng đỏ lên vì khóc, bỗng chốc lại khiến tim hắn đau nhói như bị ai dùng tay bóp chặt lại. Hắn dang tay đón lấy em vào lòng, em nhỏ choàng tay siết chặt cái ôm mà trách móc

"Appa đáng ghét...hức hức...sao appa lại làm như vậy hả!? Appa hic...em đã lo cho appa hức...đáng ghét! Appa mà bị làm sao..hức...appa mà có mệnh hệ gì thì em biết phải sống sao đây! Em đã rất sợ đó appa ơi!" Đến cuối cùng không thể dằn lòng, em bé rúc vào ngực hắn mà òa khóc

Ban đầu chỉ tính để cảm xúc của bảo bối chuyển biến một chút rồi đến khi hiểu ra em sẽ thấy bất ngờ. Nhưng rốt cuộc lại dọa em sợ đến khóc lóc thê thảm. Ôm em trong lòng, hắn mới biết em đã run nhiều thế nào. Hai bàn tay nhỏ cũng bấu chặt cả lưng áo hắn. Bế bảo bối đến sofa, hắn để em ngồi ngang tựa vào ngực mình

"Appa á, nếu muốn cầu hôn em thì chỉ cần hỏi em có muốn lấy appa hay không là được rồi! Appa cũng phải biết là em đâu có ngốc gì mà đi từ chối, tại sao mà phải bày ra như này chứ, appa làm em sợ chết mất!" Càng nói tay em càng giữ chặt tay áo hắn

"Tôi xin lỗi bảo bối! Làm em hoảng sợ rồi" Giọng hắn cực kì ăn năn, đặt nụ hôn nhẹ lên trán để trấn an em nhỏ

Rồi bỗng dưng bảo bối cựa quậy không muốn ngồi trong lòng hắn nữa. Em thẳng thừng đứng dậy, đối mặt về phía hắn ngồi, rồi đưa bàn tay ra

"Nhưng mà...appa phải đeo nhẫn cho em thì em mới tha lỗi cho appa!" Hờn dỗi đòi hỏi rồi xong em bé quay mặt sang chỗ khác mỉm cười

Taehyun đứng hình một chút nhưng rồi cũng sớm trở lại với gương mặt rạng rỡ đang dần nhuốm màu hạnh phúc. Lấy từ trong túi áo vest một hộp nhẫn mà hắn đã mua lúc đi công tác ở pháp. Rút ra một chiếc cho Beomgyu, hắn liền ngồi quỳ xuống, khẽ nâng tay em và hỏi

"Choi Beomgyu, anh là Kang Taehyun. Ngày hôm nay mạn phép được ngỏ lời cầu hôn em, cho hỏi em có muốn về sau sẽ cùng anh chung sống dưới một mái nhà và cho anh cơ hội được yêu em, thương em, chăm sóc em đến trọn đời hay không?"

Hỡi những vì sao ở nơi chân trời xa xăm kia

Chốn trần gian đã có ái tình nên thề ước

Dù gian khó hay sang giàu vẫn nguyện bước

Chỉ cần cùng nhau ắt sẽ qua cơn bão giông

Trong mắt em chứa cả ngân hà vũ trụ bao la nhưng trong đôi mắt hắn chỉ có em là duy nhất. Em đã từng từ chối biết bao lần rung động, đến giờ khắc này chỉ để trao cả đời mình cho một người mà em rất yêu. Là hắn, là người yêu em nhất thế gian này

"Kang Taehyun, em là Choi Beomgyu, em đồng ý gả một nửa phần đời còn lại của mình cho anh!" Nụ cười của em, tình yêu của hắn

Mặt trăng ngày càng lung linh dù cho màn đêm vẫn thờ ơ mà buông màu tối. Cặp nhẫn cũng vì lẽ đó mà toát lên vẻ sáng rực vì ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Điểm thêm trong màu cuộc sống của hắn và em một sự trọng đại, ngày mà cả hai được chứng minh tình cảm của mình như một chấp niệm

Không cần biết là bao lâu, chỉ cần biết là cùng nhau

Tay em ôm hết bó hoa hồng nhung và đêm nay sẽ là một đêm ta không ngủ. Hắn và em nắm tay nhau đi từng nơi từng chốn ở thủ đô Seoul rộng lớn. Đi để tìm lại một hồi ức, đi để cùng khắc họa lại những miền tình cảm đã từng là kỉ niệm đẹp đẽ nhất

Có một cặp đôi

Một lớn một nhỏ

Cùng nhau nắm tay

Chuyện trò to nhỏ

Trông vui lắm đó!

|Taegyu| Love you, my sweetie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ