«19» 鍋物

268 87 169
                                    

Ba tuần trước, Isagi và Bachira hợp lực lôi bàn kotatsu cỡ bự nhà họ khỏi kho. Khoảnh khắc Haruki liên tục hắt xì, dụi mũi vào tay áo như con mèo, tụi nhóc quyết định rằng mùa đông đã tiến đến thời kỳ khắc nghiệt, vị cứu tinh ấm áp này cần trở lại phòng khách.

Rin gom mấy tờ báo đặt trên tủ sách, nó khua chổi, quét sàn thật sạch cho Reo trải thảm kotatsu. Chigiri chùi khung bàn kĩ tới từng tấc gỗ, cùng Reo kê nó xuống thảm, ngay trung tâm căn phòng. Cẩn thận kiểm tra dây điện, Chigiri gật đầu ra hiệu. Bachira, với Sae hỗ trợ, khệ nệ khiêng chiếc chăn chần bông khổng lồ vừa dày vừa nặng vô phòng.

"Quái vật đổ bộ!!!"

Hai người phủ chăn lên khung bàn, kéo bốn góc cân bằng. Trong lúc Bachira vần vò nghịch ngợm mớ chăn, Isagi và Kaiser nhấc tấm gỗ dậy. Tập thể nhà Haruki vốn đông nên em dứt khoát chọn kích cỡ gấp đôi bình thường, chẳng những chăn mà mặt bàn cũng rất to. Trái ngược sự bình yên bên nhóm Sae, hai đứa nào đó liên tục cự nự suốt quá trình hợp tác bất đắc dĩ.

"Yoichi, đừng để tao phang mày."

"Bản lĩnh ghê cơ? Tao sợ mày chắc?"

Chigiri bực mình nạt tụi nó im, Kaiser nhăn nhó, Isagi mím môi hậm hực. Kiềm chế lắm mới không vả nhau, mặt bàn thành công hạ xuống an toàn. Chăn được kẹp giữa hai lớp gỗ, hoàn thành lắp ghép, kotatsu ra dáng cái hầm trú ẩn hẳn. Reo bấm công tắc, vén chăn dòm thiết bị sưởi cố định dưới khung bàn nháy sáng rồi gật gù.

"Vẫn ổn."

Rin bê chồng gối tới, Nagi vội nhanh nhẹn thó bốn cái, chui tọt xuống gầm bàn. Hành động này lập tức bị anh em chiến hữu phê phán.

"Hay ha? Ngồi mát ăn bát vàng là giỏi!"

"Tôi kiểm tra nhiệt độ còn gì."

"Đồ khôn lỏi!"

Không gian dưới chăn rất rộng, chìm đắm vào vùng êm ấm thoải mái ấy đảm bảo chỉ muốn lăn ra ngủ, đúng nghĩa sức hấp dẫn chẳng thể khước từ giữa tiết trời lạnh giá. Luật bất thành văn, tuyệt đối cấm xì hơi và đạp nhau khi sử dụng kotatsu, vi phạm sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Một bữa nọ, gió điên cuồng gào rít, cào cửa kính từng tràng lạch cạch. Dãy cây bên ngoài căn biệt thự nghiêng ngả, đầu hàng sức tàn phá mãnh liệt. Loại thời tiết thôi thúc con quỷ lười biếng tiềm ẩn nơi mỗi người trỗi dậy.

Nagi rúc mặt nơi lồng ngực Haruki ngủ ngon lành, chợt bị tiếng chuông réo rắt đánh thức. Ai đó đang đứng trước cổng.

Haruki lục sục, cậu rướn qua hôn tóc em, thì thào.

"Để em."

Động lực, cũng như nguyên nhân duy nhất bẩy nổi cậu chàng khỏi lãnh địa kotatsu đương nhiên chỉ có thể là em.

Dụi mắt, em vươn tay tìm kính. Haruki mới ngáp dăm ba cái, Nagi đã quay lại với một thùng carton bự chảng.

"Ba mẹ anh."

"Nữa hả?"

Giọng em thoáng chút ngán ngẩm. Miễn cưỡng từ biệt lớp chăn đầy nhiệt, Haruki tròng thêm áo khoác, xỏ đôi dép bông và bước ra phòng ngoài.

«blue lock» khóm đời nghiêng ngảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ