9. (5)

281 23 2
                                    

- Đi màaaa

Bạn cố gắng kéo tay cái người đang cau có trên ghế kia, làm đủ loại trò, thậm chí còn hứa sẽ bao một nồi lẩu siêu siêu cay siêu siêu bự mà ổng cứ một mực

- Không

Đấy, cái nết mãi không chịu bỏ

- Cậu cũng phải nghĩ cho lớp nữa chứ, mọi người đều mong cậu lắm í

- Đi. ra. ngoài.

- Không! Tớ quyết định cắm rễ ở đây rồi, Bakugou chịu khó "tưới nước" cho tớ thì tớ lại đứng dậy liền à

Bạn nói với giọng ngọt xớt, nhưng hắn có cả nể gì đâu, nãy giờ cứ chúi mắt vô điện thoại mãi thôi

Chả lẽ lại cốc cho ổng phát, ầy không được, cái khuôn mặt kia không thể để bị thương được

Y/n nói hết nổi đành thôi, bực tức quay sang bên khác, chiếc bụng đói của bạn đang biểu tình cực kì dữ dội, còn tại ai vào đây nữa ? Tại ai mà bạn phải bỏ dở một buổi ăn với bạn bè để kéo bằng được ông tướng này tham gia cùng chứ ?

Bakugou ngồi một lúc thấy không có động tĩnh gì liền quay qua xem, thấy con sóc nhỏ lanh chanh kia ngồi yên như pho tượng mới bắt đầu để ý

- Lại chuyện gì nữa đấy ?

-...

- Này

- ... ( này cái đầu cậu mà này , bộ gọi tên thôi cũng làm cậu mất đồ quý giá lắm hả)

- Chậc 

"Bụp"

- Á, đauuu, cậu làm gì đó !

- Ngang bướng 

Bạn khẽ ôm trán mà xuýt xoa

- Đừng có búng trán !

- Nói trống không hả ? Giỏi nhỉ ?

- Ừ đó, rồi sao ?

- Hỗn 

Bakugou nhíu mày vẻ không vui, phát hiện nãy giờ bạn cứ quay đi chỗ khác liền lấy tay kéo  lại gần

- Quay ra đây

- Không

- Tao đếm đến ba. Một...

- Ơ...từ từ

- Hai

- Đã bảo từ từ rồi mà !

- Ba

- Tớ quay, tớ quay ! Được chưa ?

Cuối cùng bạn vẫn là không địch lại được cái con người kia, chịu thôi, giọng Bakugou đang đè xuống mức thấp nhất, con người này ấy mà, không kiên nhẫn lắm đâu, tẹo nữa bạn lại vác nguyên khuôn mặt đen thùi lùi như vô diện đi thì THE END, THE END hết 

- Tao đã làm gì đâu mà hở tí là nước mắt nước mũi thế hả ?

- ...

- Còn không chịu nói chuyện ?

Bakugou mất kiên nhẫn đưa tay vò đầu, mái tóc màu vàng tro nổi bần bật dưới ánh nắng nhưng chủ nhân của nó thì đang bất lực đến mức thiếu điều chỉ muốn hét ra thôi

- Tao búng nhẹ lắm cơ mà ?

Mặc dù miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu nghe không rõ nhưng Bakugou vẫn xoa xoa trán bạn trong vô thức, tui nói mà, trông cộc cằn vậy thôi chứ vẫn dịu dàng lắm nhá

- ... đi đi mà

Bạn nhỏ giọng thều thào

- Bụng tớ đau quá 

- Đau ? Mày chưa ăn ?

Bạn gật gật đầu

- Con nhỏ này !

Bakugou gằn giọng, lại còn chưa ăn ? Anh cứ tưởng bạn đã no nê rồi mới trì hoãn thế này, ai mà ngờ được

- Đứng dậy

- Ớ

- Tao đến chết với mày mất Y/n, đói còn không chịu mở miệng ra nói, bình thường mày giỏi lắm cơ mà

- Aaaaa, thế là cậu đồng ý rồi đúng không, đúng không ?

- Nói nhỏ thôi ! Đi cái tất vào, mày tính lây bệnh cúm cho tao nữa đấy hả? 

- Mau lên mau lên

- Mặc áo khoác vào ! 

- Rồi rồi, biết rồi mà

" Đồ sầu riêng khó tính"

- Lẩm bẩm gì đấy, hử ?

- Đâu có, tớ đang nghĩ xem nên ăn gì thôi mờ

Đó, Katsuki hay nói bạn giống con sóc thật chẳng sai chút nào, nhưng mà kể ra cũng hời, anh đã mở lòng với bạn vì tính cách vui tươi này nên là cũng tuyệt mà, nhỉ ?




# Hú, tui đã ngoi lên rồi đây, cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn nhỏ trước màn hình nhé ><


My hero, my love [ Bakugou & reader ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ