Giờ ra chơi. Các bạn trong lớp đến chỗ của Tomoyo để kết thân và làm bạn. Đến bây giờ Eriol vẫn không tin được đó là Tomoyo. Cô ấy không khác gì hết chỉ có điều dường như Tomoyo không còn nhớ gì cả. Eriol đứng dậy, Ly liền đẩy Eriol đến bàn Tomoyo. Tomoyo nở nụ cười hồn nhiên chào hỏi một cách lịch sự. Eriol cũng chào lại khung mặt ngượng ngùng. Từ ngày đó cả 2 bắt đầu thân thiết hơn. Cậu biết rằng Tomoyo đã mất ký ức nên đang cố dẫn bạn ấy đến nhiều nơi mà mọi người từng ở bên nhau với những ngày tháng tốt đẹp nhưng điều không có tác dụng cô ấy vẫn không thể nhớ được gì cả dù một chút cũng không. Dù cho cố gắng thế nào Tomoyo cũng không nhớ ra. Eriol hỏi:
- Chẳng lẽ bạn không nhớ gì sao?
- Gì cơ, bạn đang nói gì vậy_ Tomoyo hỏi khung mặt ngơ ngác_
- Không có gì đâu, chỉ là... Bạn rất giống với một người thôi, à không, không phải giống mà là rất giống với người đó_ Eriol nói đầy ẩn ý, khung mặt chút u sầu_
- Ý bạn là sao? _ Khung mặt Tomoyo đầy dấu chấm hỏi_
- Thôi chúng ta sang ben kia chơi đi_ Eriol nói_
- Cũng được_ Tomoyo đáp_
- Nhưng mà bộ người đó rất quan trọng với bạn sao? _ Tomoyo thắc mắc_
- Phải người đó rất quan trọng với mình, nhưng chỉ tiết ngưới ấy đã không còn trên đời nữa_ Eriol nói_
- Vậy sao_ Tomoyo nói_
- Thôi chúng ta sang bên kia chơi đi_ Eriol nói_
- Cũng được_ Tomoyo đáp_
Như vậy đến 2 tháng, mọi chuyện vẫn như vậy và Tomoyo không nhớ gì cả thật sự cô ấy đã không nhớ gì nữa. Sau lúc đo vào mỗi đêm cô đều mơ cùng một giấc mơ, cô mơ về một người bạn nam, cô đang ngồi trong một kháng đài không có ai trên sân khấu chỉ có người bạn nam đang đàn piano vì khoảng cách quá xa nên cô không thấy khung mặt cậu ta, một bài nhạc rất quen thuộc và một bạn nữ mặc đồng phục học sinh của trường sơ trung, cô ấy đang hát cùng tiếng đàn, giai điệu thánh thót cất lên, giọng hát ấy hay tựa như một thiên thần đang hát, bài hát rất quen thuộc như cô đã từng nghe cùng một người quan trọng nhưng cô thì lại không nhớ gì về khoảng thời gian ấy. Cũng là giấc mơ ấy nhưng lần này Tomoyo thấy bạn nam ấy đứng ở đền Tsukimine dưới gốc anh đào đang nở như đang đợi một người nào đó, trên tay còn đang cầm một chú gấu bông nếu cô đoán không nhầm thì đó là chú gấu Teedy, Nó cứ tiếp diễn tiếp diễn mãi. Rồi từng giấc mơ mà Tomoyo đã trải qua nhìn mặt của bạn nam ấy rõ dần. Vào một ngày đẹp trời. Khi đã tan học vì có việc độc xuất trong câu lạc bộ nên Tomoyo phải ở lại. Không biết là số phận hay gì mà Eeiol cũng phải ở lại vì câu lạc bộ của cậu ấy. Cả 2 vô tình đến phòng nhạc để lấy đồ, lại gặp nhau. Eriol mở lời:
- Bạn chưa về à?
- Mình phải làm một số chuyện nen về trễ, còn bạn sao bạn chưa về? _ Tomoyo hỏi_
- Tớ cũng có một số chuyện nên ở lại_ Eriol trả lời_
- Vậy à, à phải rồi mình nghe từ một số bạn trong lớp nói bạn đàn piano rất giỏi nên bạn có thể đàn một bài cho mình nghe được không?
- Cũng được_ Eriol đáp_
Eriol bước đến cây piano. Ngồi xuống,cậu liền đàn bài mà cả 2 đã từng biểu diễn trên sân khấu. Giai điệu vang lên Tomoyo chọt nhận ra đó là bài háttrong giấc mơ mà mình đã nghe nên rất bất ngờ. Tomoyo trong khoảng khắc đã nhìn thấy khung cảnh này rất thân thuộc. Những ký ức ùa về khiến cô rất đau đầu. Những ngày tháng là bạn thân của Sakura, Tomoyo biết Ly là người thích Sakura, còn gặp được người quan trọng nhất trong đời mình, đạc biệt còn thức trắng đêm để may xong chú gấu Teddy để tặng cho người đặc biệt ấy. Tomoyo tự hỏi'Vậy tại sao mình có thể quên những ký ức quan trọng ấy được chứ?' Khi tiếng đàn kết thúc là lúc giọt nước mắt của Tomoyo rơi xuống. Eriol nói:
- Đã lâu lắm rồi tôi chưa đàn lại bản nhạc này. Nói đến thì đã 5 năm rồi. _ Quay sang Tomoyo đã thấy cô ấy khóc, Eriol nói tiếp:
- Này chỉ là một bản nhạc thôi mà, sao bạn lại khóc.
- Eriol tôi... Tôi nhớ hết tất cả rồi!_ Tomoyo nói_
- Gì cơ? _ Eriol hỏi_
- Mình nhớ hết tất cả rồi Eriol._ Tomoyo nói tiếp, tuy giọt nước mắt rơi nhưng môi lại cười tươi_
Eriol không tin về những gì đã nghe. Nhưng điều đó là sự thất Tomoyo thật sự đã nhớ lại. Eriol ôm chầm lấy Tomoyo. Cậu nói:
- Cảm ơn bạn vì đã nhớ lại tất cả, cảm ơn vì đã không lại tôi một mình.
- Tớ cũng cảm ơn vì đã khiến tớ nhớ lại_ Tomoyo nói_
Một bóng dáng của một người phụ nữ và một đứa trẻ đang ngồi trân chân, người phụ nữ ấy đang đọc một cuốn chuyện về Tomoyo công chúa hiệp hội ma pháp, cô bé nhỏ tầm 6-7 tuổi ngây thơ dễ thương tựa như một thiên thần hỏi mẹ:
- Vậy là tất cả câu chuyện đều có kết cục tốt đẹp sao, mama.
- Đúng vậy tất cả câu chuyện đều có kết thúc tốt và mẹ hi vọng con sẽ có kết thúc tốt._ Người phụ nữ ấy đáp_
Cô bé ấy thầm nghĩ ' Nhưng đối với tôi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt giống như Eriol và Tomoyo trong câu chuyện này, một kẻ lập dị như tôi không sứng có kết thúc tốt đẹp. Tomoyo sao là một cái tên rất hay và tên tôi cũng là Tomoyo. Nhưng mãi mãi tôi cũng không có kết thúc tốt, sẽ không sao giờ' Người phụ nữ đọc tiếp câu chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé:
- Rồi sau này họ kết hôn và cho nhau một cặp sinh đôi và đó là kết thúc câu chuyện Tomoyo công chúa hiệp hội ma pháp.
_____________The End______________
~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Vậy là kết thúc truyện Tomoyo công chúa hiệp hội ma pháp và khởi đầu cho một chuyện mới. Tên chuyện là Ác quỷ trong thiên thần và Tomoyo là nữ chính sẽ hóa thân thành một nhân vật mới có khi là sát nhân máu lạnh vô tình, cũng khi là thiên thần xinh đẹp và lương thiện. Còn Eriol sẽ là nam chính giúp cho con ác quỷ trong người Tomoyo có tình cảm, biết yêu thương, chia sẻ và lương thiện hơn. Đón xem chuyện mới nhé. Mình mới nghĩ ra thôi. Dự kiến nếu mình có thời gian rảnh sẽ tiếp tục với phần 2 của chuyện nếu không có thời gian thì sẽ không có phần 2 và sẽ kết thúc chuyện này ở chương 24 nhé.Mình sẽ đang thông báo trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nhen. Tạm biệt mn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tomoyo công chúa của hiệp hội phép thuật(eriol x tomoyo)
No Ficción(Ngoại truyện) Sau khi sakura thu phục hết tất cả lá bài Cardcaptor sakura lên sơ trung trong một lần tình cờ sakura, syaoran đã phát hiện bí mật thật sự của tomoyo