Long x phan hoàng; angst, ooc.
.
Cả hai quen nhau từ khi còn rong ruổi trên bãi cỏ lau tưởng chừng là dài đằng đẵng, nắng tháng tư ngả lên mái đầu và gió nhẹ cứ ù ù bên vai mềm. Long thích Hoàng nhiều lắm, nhiều hơn những gì Hoàng nghĩ. Tim cậu ấy sẽ đập rồ lên khi hai mình lỡ va nhẹ vào nhau, dù chỉ là cái thoáng qua chốc lát, nhưng cậu không thể nào thôi ngưng mớ hỗn độn kêu tanh tách trong đầu. Không biết Hoàng có như thế không, nhưng Long đã hẫng hồn mình một chút khi thấy em dưới bóng râm lấp ló vài cái vàng cam nhẹ hều trên mái tóc mướt.
"Mày ngố."
"Tao không ngố, mày mới ngố!"
"???"
Thật đấy, Hoàng ngố kinh khủng.
Bấy giờ đang vào tháng sáu, trời nóng điên, ve kêu không đều nhau vậy mà cứ lên tiếng liên hồi. Hoàng và Long đang trốn học thêm, vui cực, cả hai người không thích việc vùi mình vào đống sách vở dưới tiết trời cháy da cháy thịt thế này. Hai đứa lăn trên bãi cỏ mát rượi, cái lạnh đập vào lưng nhưng chốc lại bị nắng nóng làm cho nổi da gà, da vịt. Thở hổn hển vì vừa chạy hết nấc khỏi đám chó nhà, Long nằm rồi nhìn sang Hoàng, Hoàng lấp ló trong đống cỏ và chìm mình trong tà dương, trông cậu bạn đẹp mê hồn.
Hoàng cũng nhìn lại với Long, cậu thấy mắt Hoàng dịu lại, không vô lo như mọi khi. Giờ chỉ còn mỗi tiếng gió thổi chậm rì. Không gian chẳng tĩnh mịch nhưng xao xuyến nức lòng, cậu có thể thấy mình trong ánh nhìn của em. Những lúc thế này chỉ khiến Long yêu em nhiều thêm.
"Tao thấy lạ lắm."
"Lạ thế nào?"
"Tao không thấy tao trong mắt mày."
Vì rằng Hoàng chẳng còn chốn này, thứ còn lại chỉ là hồn của em, thứ linh hồn mà Long tưởng tượng ra trong mấy năm thiếu mất đi em, cứ xoay tròn, xoay mãi một chỗ; lạc lối và vô định.
BẠN ĐANG ĐỌC
sehnsucht; hk15
Fanfictionallhk15; viết cho phan hoàng; những thớ tình mình viết cho cậu. có yếu tố angst, chết chóc, ooc, lowercase. những thứ diễn ra trong truyện không xảy ra ngoài đời thật! (*)sehnsucht: nỗi nhớ không tên.