Tag: 2huang, angst, pov bảo hoàng.
.
.
.
Tớ đã thấy, mùi cỏ vương sau mỗi bước chân mình ngây dại. Tớ ngửi thấy, tiếng cây gió lào xào bên dòng sông. Tớ nghe thấy, cậu bước nhẹ hều bên đời tớ,
và tớ biết, cậu đã rời xa tớ.
Hoàng rời xa tớ khi tớ còn run rẩy nép trong ánh dương, cậu kéo tớ ra khỏi rồi lại đẩy tớ trở về nơi bắt đầu. Ác thật đấy. Mùa thu vẫn còn vương lại trên nhánh cây khô, vậy mà Hoàng lại thả mình rơi khỏi cành. Nhìn lại, Bảo Hoàng thấy gì? Tớ muốn thấy Phan Hoàng, nhưng Hoàng không thích tớ lắm. Hoàng đi mất rồi.
Mây rơi xuống, sập cả bầu trời. Đổ vỡ hết những tình cảm u hoài tớ dành cho cậu; tớ muốn là của cậu, vì chúng mình không có thời gian, không có nhiều thời gian ở tuổi xuân thì, nhanh thôi, mình cũng sẽ mau tiễn biệt những cái tà dương nỉ non, thôi gặp được gió ru từng giấc ngủ. Nên tớ bám víu cậu, không ngừng nhắc mình phải luôn ôm lấy cậu vào lòng, tiếc nuối mỗi cái chạm tay hờ. Tớ không đủ can đảm để quên đi tình cảm của mình, vậy mà cũng không đủ để thổ lộ hết ra nỗi niềm.
Và thu đã đi thật, cuốn bay đi hết những câu từ tớ muốn nhắn nhủ với Hoàng, cuốn bay cả cậu. Không kịp để bấu víu, không kịp để giữ cậu lại lâu hơn một giây; tớ không thể nói, tình tớ là chắp vá của một đống những hỗn độn, một chút của cô đơn, một chút của sợ hãi, và nhiều chút là yêu cậu.
Bảo Hoàng đứng giữa Hà Nội, rợp người che phủ con đường, vẫn trơ trọi như thế, vẫn không đủ bao dung để buông lơi đi chấp niệm, lòng đầy chênh vênh mà vấn cũng thật nhiều. Tại sao mình lại còn vướng hồn vào nhau dẫu mình chẳng thuộc về nhau, hồn mình đi chéo khỏi đường thẳng và chao nghiêng;
Ngủ, ngủ khỏi cơn mộng mị đời thực, thức dậy khỏi cuộc đời chểnh choảng của chúng mình. Quên đi mình từng là ai, quên đi ta từng là gì, để mình sẽ móc nối vào sinh mệnh nhau như dây mơ rẽ má; mình sẽ sống như tớ hằng yêu Hoàng, êm đềm mãi những khoảnh khắc yêu đương, yêu-như-mưa-phùn;
BẠN ĐANG ĐỌC
sehnsucht; hk15
Fanfictionallhk15; viết cho phan hoàng; những thớ tình mình viết cho cậu. có yếu tố angst, chết chóc, ooc, lowercase. những thứ diễn ra trong truyện không xảy ra ngoài đời thật! (*)sehnsucht: nỗi nhớ không tên.