Ngày 17 tháng 6

1 0 0
                                    

Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh

Edit: Zyncathe

.

 “Buổi sáng tốt lành~” Bé con Nãi Quái tỏ ra rất phấn chấn, “Đã sang ngày 17 rồi này~”

“Ừ.”

“Còn có năm ngày thôi, năm ngày nữa là tới ngày mặt trời mọc suốt ở Bắc Cực rồi.”

“Bắc Cực rất rộng lớn… Ở đó có hẳn một nơi gọi là cực Bắc suốt nửa cả nửa năm mặt trời đều không lặn nữa.”

“A? Vậy sao cậu nói chỉ có ngày 22!”

“Cực Bắc ở rất xa đó, con muỗi ngớ ngẩn này.” Dưa Hấu nói tiếp, “Ngày 22, là lúc điểm gần chỗ tụi mình nhất có ngày mặt trời không lặn đó.”

“Hay quá hay quá!” Nãi Quái vỗ tay, “Chúng ta mau đi đi! Nhanh lên một chút nào!”

Dưa Hấu thở dài, biết vậy lúc trước đã không xì ra vụ đó cho tên ngốc này biết rồi…

“Mang mình đi thôi~ Nào?”

“Không~”

“Mau mang mình đi~” Bé con Nãi Quái bắt đầu chơi trò nhõng nhẽo.

“Nhưng Bắc Cực rất lạnh á!” Dưa Hấu nổi khùng rồi nha, “Cái đồ đần độn này!”

“…Oa oa…”*

“Oa cái đầu cậu, để yên cho mình ngủ!”

“Ban ngày ban mặt ngủ cái gì!”

“Ngủ đi!”

“…”

“Ghét…”

“Muỗi ngốc! Hừ!”

.

Nãi Quái giận ghê nơi vậy đó, mà không, chi bằng nói là cậu đau lòng thì đúng hơn.

Cậu có cảm giác như mình mới bị lừa gạt ấy.

Thành ra buổi sáng hôm đó, hai đứa xem đều xem đối phương như không khí.

Lũ trẻ bồng bột này sao không chịu ngẫm kĩ lại xem, đây rõ ràng là một thứ hành vi vừa lãng phí vừa ngu xuẩn mà.

Thế nhưng đến trưa, bằng những giọt mật hoa ngọt lịm, hai đứa đã làm lành với nhau, rốt cục lại cười nói vui vẻ như lúc đầu.**

“Tụi mình đi Bắc Cực đi!” Dưa Hấu bỗng nhiên nói.

“Bây giờ á?”

“Đúng vậy, đi bây giờ luôn.”

“Wa~” Bé con Nãi Quái nhảy cẫng lên, không đúng, cậu là đang bay lên nha.

“Trời đất quỷ thần ơi!”

Nãi Quái kinh ngạc phát hiện bản thân đã rời khỏi mặt lá tự lúc nào, “Mình bay được này, Dưa Hấu mình biết bay rồi này!”

“Ừ.” Dưa Hấu cười gượng gạo, lòng cậu đang có rất nhiều tâm sự.

.

.

Thế là kể từ chiều hôm ấy, lũ trẻ bắt đầu hành trình bay đến phương Bắc.

“Dưa Hấu.”

Ngày nảy ngày nay có hai chú muỗi nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ