Ngày 18 tháng 6

3 0 0
                                    

Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Edit: Zyncathe

.

Đến tận khi sao mai đã mọc*, Nãi Quái vẫn còn nhì nhằng: “Dưa Hấu…” Cậu dùng chiếc chân thon thon mềm mại của mình lôi kéo cả người Dưa Hấu, “Chúng ta đều là muỗi đực thì sao chứ… Việc này không hề sai mà…”

Bốn bề lặng ngắt như tờ, phủ trùm một màu sắc u sầu ảm đạm.

Dưa Hấu không một lời đáp lại.

“Chúng ta yêu thương nhau thì sao chứ… Việc này cũng chẳng có gì sai cả…” Cậu cẩn thận buông từng tiếng một, cố gắng diễn đạt toàn bộ những ý nghĩ của bản thân, “Hai việc đó hoàn toàn khác nhau mà… Cho nên, cho nên tụi mình nhất định không có sai đâu…”

Nãi Quái lưỡng lự hồi lâu mới dám nói ra, đây là vấn đề cậu đã suy ngẫm cả đêm, cuối cùng gom hết can đảm đưa ra một kết luận quan trọng nhất trong đời muỗi của mình – về mối quan hệ của cả hai.

“Chúng ta nên xuất phát thôi, trời cũng đã sáng rồi.” Dưa Hấu nói.

Nãi Quái cúi gầm mặt, đôi cánh buông rũ ỉu xìu.

“Cậu làm sao vậy?” Dưa Hấu chợt nhận ra cả người Nãi Quái đã ướt mèm, như thể bị một tầng vải the bọc lấy.

“Cậu khóc?” Dưa Hấu không biết tại sao chính mình lại hỏi ra câu đó nữa, cậu thừa biết là, muỗi, vốn dĩ không hề có nước mắt mà.

Thế nhưng, cậu lần đầu tiên bất chấp tất cả đứng dậy, hỏi lại lần nữa: “Cậu khóc sao?”

Nãi Quái không trả lời, cậu ra sức vỗ lấy cặp cánh nhỏ một mình bay đi.

Dưa Hấu theo sát phía sau.

“Xin lỗi…” Cậu nói, “Mình không thể thay đổi được điều gì…”

“Bắc Cực còn ở xa lắm không?” Nãi Quái không đáp mà hỏi ngược lại.

“Rất xa…”

“Trước khi trời tối có kịp đến đó không?”

“Không thể…”

“Vậy sao.”

Nãi Quái vẫn tiếp tục bay, thoạt trông chẳng chẳng có vẻ gì khác thường.

‘Vẫn còn rất xa đấy nhỉ? Nãi Quái, cậu nhất quyết muốn đi sao?’ Dưa Hấu lặng yên suy nghĩ.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận thật rõ ràng sự bé nhỏ của bản thân – cậu chỉ là một con muỗi mà thôi.

Đối mặt với thứ gọi là quy luật tự nhiên vốn cứng rắn như kim cương kia, chúng ta đều trở nên thật nhỏ bé.

Chiều xuống, gió lớn ào ạt thổi.

Dưới tác dụng của áp suất khí quyển, không khí từ nơi áp cao di chuyển đến vùng áp thấp tạo nên chuyển động theo phương nằm ngang của khí quyển, điều này là nguyên nhân hình thành nên gió.

Thiên nhiên ấy mà, luôn luôn rất hùng mạnh nha – Thành ra Nãi Quái bị gió cuốn đi mất rồi.

Thiệt là chóng mặt hoa mắt quá đi à, gió quật vào người cũng rất đau nữa.

Ngày nảy ngày nay có hai chú muỗi nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ