Ở Liyue ai cũng biết vị tiên nhân lùn nào đó cực kì simp nhà lữ hành đến từ phương xa. Khi yêu thì ai chả simp vợ. Nhưng mà có nhất thiết phải cứ đi theo đeo bám người ta như thế. Chỉ cần bạn thấy Aether, thì chắc chắn bạn sẽ thấy Xiao chứ không phải Paimon. Tại vì sao ư, tại chắc ai đó đã mua chuộc Paimon bằng đồ ăn.
Họ lúc nào cũng như hình với bóng mỗi khi ở Liyue. Còn nếu khi xa nha thì họ nói chuyện với nhau kiểu gì, đương nhiên là viết thư tình cho nhau(hoặc là dùng điểm dịch chuyển :>).
Thế mà không hiểu sao, nay lại không thấy tiên nhân đi theo nhà lữ hành. Ai cũng thấy lạ. Đi hỏi chính chủ là Aether thì câu trả lời chỉ là "Tôi cũng không biết tại sao nữa". Sau câu nói đó thì chính là vẻ mặt buồn rầu của cậu. Aether lấy làm lạ, tự dưng lại không xuất hiện trước mắt cậu.
Cậu buồn lắm chứ, cậu muốn khóc, muốn gặp Xiao để hỏi rõ nhưng lại không biết anh ở đâu. Lúc nào cũng thấp thỏm chỗ này chỗ kia thì kiếm đâu ra. Cậu không ăn nổi, không ngủ được làm con người trở nên tiều tụy hơn.
Đã hơn 1 tháng Aether không gặp Xiao. Cậu không thể chịu được nữa, phải dùng kế sách để có thể dụ Xiao ra mới được. Tại vì tối nào Xiao cũng đi diệt ma vật nên kế sách của cậu sẽ là đợi buổi tối rồi tìm doanh trại của Hilichurls, giả vờ ngất là xong. Kế hoạch hơi đơn giản nên cậu cũng hơi lo sợ là sẽ không thành công, nhưng dù sao thì phải thử đã mới biết.
Trời đã tối rồi cho nên Aether bắt đầu kế hoạch. Cậu chỉ định ngất giả thôi ai ngờ tự dưng con Hilichurls đánh vào đầu cậu một cái. Nếu là bình thường thì cậu chỉ bị choáng tí thôi nhưng cậu cảm thấy lạ, tự dưng vệt màu đỏ chảy xuống tay cậu. Paimon hoảng hốt bay tới hỏi
- "Này, cậu chảy máu rồi kìa" Người cậu bắt đầu lảo đảo rồi gục xuống đất. Ý thức của cậu bắt đầu mất dần, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, thứ duy nhất mà cậu thấy được trước khi mất ý thức hoàn toàn là Paimon đang khóc và ai đó đang điên cuồng diệt Hilichurls.
------------------------------------------------------------------------------
"Em đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy, tỉnh lại đi mà" Dù đang mơ màng nhưng cậu nghe rất rõ câu nói đó.
"Ai đang nói vậy nhỉ. Là anh à?"
- "Xiao"
- "Em tỉnh lại rồi! Em thấy cơ thể như nào, có thấy mệt chỗ nào không" Đáp lại những câu hỏi của Xiao, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên môi anh lắc đầu nói "Em không sao"
Cuối cùng thì có thể nhìn thấy anh rồi, cậu vui lắm. Hai hàng mi cậu đã đổ lệ, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. "Em sao thế, tại sao em lại khóc?" Xiao nhẹ nhàng đặt tay lên má em lau đi những hàng nước mắt.
Aether chỉ cười rồi hỏi "Tại sao suốt 1 tháng anh không xuất hiện?" Xiao đơ rồi, giờ có chạy thì cũng không được. Nhìn vào khuôn mặt đầy sát khí của cậu, anh liền kể sự thật.
- "Tại vì tự dưng ta mơ thấy những người bạn của ta biến mất. Đêm nào cũng vậy, lúc nào cũng là giấc mơ đó. Nên ta sợ nếu gần em thì em có thể gặp nguy hiểm. Ta không muốn em rời bỏ ta, càng không muốn em biến mất."
- "Xiao này, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ luôn bên cạnh anh và sẽ không bao giờ bỏ anh, em xin hứa. Cho nên là hứa với em sẽ luôn xuất hiện khi em cần, nha."
- "Anh xin hứa với danh nghĩa của Hàng Ma Đại Thánh Xiao này."
=================================================
*Hello mấy bạn thi xong chưa. Tui còn chưa thi nữa nè phải ngày mai đã tui mới thi nên trước đó chúc tui may mắn đi. Nếu bạn nào chưa thi thì chúc mấy bạn may mắn nha.
722 từ
By: Kami
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Đậu hũ hạnh nhân dưới ánh nắng mặt trời
Short Storytruyện mình viết về XiaoAether mong mn thích(lưu ý đây chỉ là truyện ngắn).