Gửi Jeongeui mà anh luôn yêu quý.
Khi anh đang viết những dòng này, ngoài trời đang mưa rất to. Anh không mong khi em đang cầm lá thư này trên tay, trời cũng mưa như thế này.
Vì anh biết rõ, em ghét mưa.
Em ghét mưa vì nó ẩm ướt, không thể ra ngoài đi chơi được.
Em không thích mặc áo mưa, vì điều đó sẽ phần nào khiến mái tóc em xấu đi.
Cả nhiều lúc mặc dù đã che chắn kĩ càng nhưng em vẫn không tránh khỏi chuyện bị ướt.
Hơn tất cả, vì trời mưa đã là một trong những nguyên nhân khiến cho em có một vết sẹo trên đầu.
Từ đó em bắt đầu cẩn trọng hơn, khi ra ngoài vào trời mưa lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Anh vẫn nhớ rõ đôi mắt em lúc nào cũng mang vẻ buồn man mác mỗi khi trời mưa.
Nhìn em vậy, anh cũng buồn theo.
Em từng nói với anh rằng nếu trời mưa khi em được nghỉ thì em sẽ rất thích.
Nhưng nếu như vậy thì ai cũng thích mưa cả em à.
Vì em ghét nó nên anh cũng sẽ ghét theo, nhưng mà anh không thể không thừa nhận rằng chúng ta rất có duyên với mưa.
Ngày đầu tiên ta gặp nhau ấy, hôm ấy trời cũng mưa.
Lúc đó anh đang trên đường trở về nhà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trời đột nhiên lại đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu.
Hối hả lấn át bất ngờ, anh rảo bước thật nhanh chạy về phía mái hiên của căn nhà gần nhất. Chỉ cảm thấy thật xui khi hôm qua không xem dự báo thời tiết.
Nhưng không phải chỉ có mình anh đang loay hoay, anh đã sớm phát hiện rằng dưới mái hiên này không chỉ có mỗi anh.
Là em, người đang thong thả đứng nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Có vẻ em cũng quên mang ô, giống anh.
Ta cứ đứng đó, lặng yên chờ cơn mưa ngớt dần.
Anh sẽ không nói rằng anh luôn lén nhìn em đâu. Có thể do đứng không cũng chán hoặc bởi vì bản tính tò mò luôn hiện hữu trong tâm trí nên mới vậy.
Mà nếu có bị em phát hiện thì anh cũng không hối hận. Vì nhờ vậy mà anh có thể thu hình bóng em vào trong đáy mắt.
Em xinh đẹp, em đáng yêu, em dịu dàng, em trầm tĩnh.
Gom hết tất cả các tính từ trong từ điển chỉ sự đẹp đẽ cũng không tài nào miêu tả hết được vẻ đẹp của em.
Và chính anh cũng không hề hay biết rằng đã có một thứ tình cảm âm thầm len lỏi và lớn lên trong trái tim anh sau khoảnh khắc này.
Mưa to đến mấy rồi cũng tạnh, mọi ngóc ngách trong thành phố đều được gột rửa sạch sẽ, mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu của đất trời.
Anh định mở lời bắt chuyện với em thì em đã nhanh nhảu chạy trước rồi, tiếc thật.
Cũng định rời đi luôn đấy, cơ mà có một món đồ ở dưới đất đã thu hút ánh nhìn của anh.