Nagi x Bachira

672 54 12
                                    


Bachira là một người cô đơn.

Từ nhỏ, việc cha ly hôn mẹ vì lí do công việc đã khiến em mất đi tình yêu của cả 2. Cha vì dòng họ, vì áp lực của gia đình nên đã kết hôn với một ả đàn bà khác. Mẹ cũng vì thế mà vùi đầu vào công việc, chẳng có phút giây nào dành cho em.

Năm 5 tuổi- Bachira bị các bạn học chế giễu vì không có đủ cha mẹ.

Năm 6 tuổi- em bị đánh đến mức thảm thương vì không chịu thừa nhận bản thân không được cha mẹ yêu thương

Năm 7 tuổi- em không thể nhớ được lần cuối cơ thể em còn lành lặn là khi nào.

Năm 8 tuổi- cha mẹ thậm chí còn không nhìn mặt trực tiếp em lấy 1 lần.

Năm 9 tuổi- còn quá nhỏ để gánh vác trách nhiệm chăm lo và quản lí căn nhà.

Năm 10 tuổi- em đã quen với việc sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ và khinh thường của người đời.

Năm 11 tuổi- thành tích học tập đáng tự hào của em tụt dốc không phanh, tất cả là để thu hút sự chú ý từ cha mẹ em.....một chút thôi....

Năm 12 tuổi- em bắt đầu dùng nụ cười để che đi tất thảy,đồng thời chuyển trường đến một nơi khác.

Năm 13 tuổi- em giới thiệu người bạn thân nhất của em, Monster. Nhưng có vẻ họ không hứng thú,nhưng chẳng sao cả, những vết thương cũ kia đã lành, bây giờ em có thể thoải mái rồi.

Năm 14 tuổi- em cảm nhận được lớp vỏ bọc này đã hoàn hảo không tưởng. Nhưng em vẫn bị bắt nạt bởi một số thành phần, em không thích họ cho lắm.

Năm 15 tuổi- em gia nhập thành viên câu lạc bộ bóng đá của các anh chị cao trung.

Năm 16 tuổi- em được mọi người yêu quý, có đồng đội và anh chị sát cánh. Tuy thế, có vẻ bạn cùng tuổi có ác cảm hơn với em rồi chăng ?

Năm 17 tuổi- em lại lần nữa bị bỏ rơi bởi những tiền bối tốt bụng, anh chị ấy đã rời bỏ ngôi trường này, tiến đến năm đại học tự do hơn.

Cuộc đời của em toàn là bi thương, nụ cười trên môi em cũng dần méo mó, vết thương trên da đã hết, còn lại vết thương lòng vẫn mãi không thể phai mờ.
______________________

Dạo gần đây Bachira thường phải làm một việc rất kinh khủng, ít ra là đối với người ghét sự nhàm chán và kiên trì.

Đó không có gì xa lạ- dạy kèm.

Ừm, thừa nhận đấy. Việc dạy kèm chẳng có chút gì là thú vị khi kẻ bên kia rõ ràng là thiên tài nhưng lại không chịu học, rõ ràng là có tiềm năng nhưng lại phá phách, và rõ ràng là có gương mặt đẹp nhưng lại chẳng biết dùng.

"Này, cậu Nagi, cậu ngồi ngay ngắn lên dùm tôi cái ạ"
"Ư.....im miệng, ồn quá"

Bachira cáu, Bachira ghét, nhưng mà biết sao giờ, em phải nhịn.....ừm,phải nhịn.

Em gõ gõ bút lên bàn, khiến chàng trai kia thực sự rất khó chịu.

Nagi không màng đến tâm trạng của em, cũng chẳng màng đến thứ danh dự hão huyền kia. Trực tiếp đập bàn bỏ đi.

[allbachira] Yêu ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ