trẻ và đẹp,
thông minh và tháo vát.đây chính xác là những gì tôi thường nghe thấy khi chủ đề "chàng trai nổi tiếng nhất trường thích loại người nào" được khởi xướng bởi đám bạn cùng lớp. theo như lời tụi nó nói, em ấy sẽ thích những người hội tụ đủ những tố chất trên, bởi vì suy cho cùng, những ngôi sao sáng vốn dĩ nên thuộc về nhau.
buồn cười ở chỗ là, trong khi tụi nó đang lảm nhảm về mẫu người lý tưởng của em ấy, thì cái đứa im lặng nãy giờ ở đây chính là bạn trai nhỏ bé của cậu ta. biết sao bây giờ, tôi đã bắt em ấy phải hứa, rằng chuyện tình này nên được biết bởi những người nên được biết, còn những người còn lại thì để cho họ tự mày mò. đấy là lý do vì sao tôi cũng chả thèm nghe ngóng gì mấy cuộc trò chuyện như này, chi bằng ngồi đây chờ em ấy tới đón đi chơi còn hơn.
nhưng mà, để nói không muốn nghe những lời tám nhảm xung quanh thì cũng không được, dù gì chủ đề này liên quan tới cả hai chúng tôi. vì thế, não bộ tôi bây giờ đang dần dần bị lấp đầy bởi những gì tụi nó nói, bao gồm những cụm từ như "hình mẫu lý tưởng" hay "người tình trong mơ".
dần dần, tôi cũng bị lôi vào vòng xoáy của những câu nói ấy, và rồi bắt đầu tự mình hỏi mình, rằng bản thân đã đáp ứng được những tố chất ấy chưa.
loay hoay một hồi trong đống suy nghĩ ngổn ngang, tôi mới nhận ra rằng, bản thân chỉ có một trong ba số chúng. tôi, chỉ có trẻ, còn những thứ kia thì không hề có, mà nếu có thì cũng chưa hề được công nhận.
tôi, chẳng là ai cả.
mà em, ngôi sao sáng, lại chọn ở cạnh tôi, một cành củi gãy bị ném bên lề đường.
nhưng nghĩ lại thì, chúng tôi đã chọn ở bên nhau rồi, những lời ra tiếng vào như thế, tốt nhất vẫn là cứ bỏ ngoài tai.
tâm trí tôi bây giờ như quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi vậy, khách này ra thì khách kia vào. cứ như vậy một hồi thì tiếng rung từ điện thoại tôi truyền tới, chen lấn vào đám đông rồi kéo tôi ra khỏi đấy.
tiện tay vuốt một đường trên màn hình, tôi nghe thấy giọng em.
"em bé chương hạo đang làm gì đấy?"
em hỏi tôi.
vẫn là âm điệu thường ngày tôi nghe thấy, vẫn là hai chữ "em bé" mà em nằng nặc đòi tôi chấp nhận cách gọi này cho dù tôi lớn hơn em một tuổi.
chúng tôi trò chuyện một hồi lâu, mà mọi thứ cũng chỉ xoay quanh nhịp sống thường nhật hoặc độ khó dễ của các tiết học. mọi thứ xoay quanh em và tôi.
"à, tí học xong anh nhớ ra căng-tin để em nói một tin vui nha!"
em chấm dứt những thanh âm bình thản lúc nãy bằng một câu nói đầy hồ hởi, như đứa trẻ được điểm mười ngày đầu tiên đi học muốn khoe cho gia đình nó biết vậy.
tôi cũng đồng ý liền theo ý em, dẫu gì lúc đấy tôi cũng rảnh, có người vui đùa nói chuyện còn đỡ hơn nằm một mình trên giường ký túc xá.
chúng tôi kẻ qua người lại thêm một lúc lâu nữa thì cũng dứt bởi tiếng chuông báo vào tiết. mấy đứa bạn thân tôi, những con người đã tận hưởng vỏn vẹn mười lăm phút giải lao vừa rồi, bây giờ bước vào phòng học với gương mặt uể oải không kém gì trát tro lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[binhao] | hương dâu trong tàn thuốc
Fanfictionđiếu thuốc này, coi như đã tàn lụi để hóa thành tro bụi rồi.