#03. chấm

112 15 0
                                    

những giấc mơ hồng hồi xưa, bây giờ đã dần nhuốm màu u sầu.

tần suất tôi gặp em thảm thương đến nỗi còn ít hơn hai tháng trước, lúc mà chúng tôi còn có thể hẹn nhau gặp mặt ở căng-tin trường. dạo này, chưa cần nói đến gặp mặt nhau ngoài đời, đến cả nhắn tin cũng không chắc có hồi đáp sớm được.

tôi vẫn thầm dặn lòng, rằng em đang chuẩn bị trở thành du học sinh, em rất bận, em còn có nhiều mối lo khác nhau, không thể đặt hoàn toàn sự chú ý lên người yêu của em được.

tôi dạo gần đây cũng bận bịu, không bằng em nhưng cũng chẳng êm đềm là bao. đề cương cứ thế mà ồ ạt kéo đến như bão lớn, dù cho bây giờ mới chỉ là giữa hè, còn chưa phải mùa mưa lũ.

trước mắt tôi bây giờ là một mớ công thức toán học khác nhau, cái này đè lên cái khác, nguyên hàm đè lên mớ dây hình học không gian. nhìn chúng nó mà đầu tôi nhức muốn chết, cái này cái kia cứ thế mà cố chui vào não bộ tôi, hòng muốn một vị trí trong đó.

tôi nghĩ thầm, rằng chỉ cần chịu đựng hai tuần này nữa thôi là sẽ đến dịp trại rồi. tôi đảm bảo năm này tôi sẽ chơi trội nhất lớp, có khi là cả khối không ấy chứ. áo quần các thứ tôi và đám bạn thân đã bàn bạc xong hết rồi, không thể đánh mất ánh hào quang này vào tay của bất cứ ai được.

"ê cu, học xong tiết cuối rồi ra chỗ cũ tập nhảy với tao không?"

thẩm tuyền duệ - đứa bạn biểu diễn chung với tôi - từ phía sau nhào người lên phía trước, cất giọng đề nghị. tôi cũng đồng ý ngay lập tức, dù sao tôi cũng cần làm gì đấy để giải tỏa đống cảm xúc căng thẳng đang được tích lũy mấy ngày nay.

"tao đi xem được không?"

đứa bàn trên quay đầu xuống hỏi chúng tôi. mấy đứa xung quanh lại một lần nữa hình thành hiệu ứng cánh bướm.

chúng tôi cũng không có vấn đề gì với việc này cả, càng đông càng vui thôi.

sau khi nói qua nói lại được thêm vài câu thì tôi cũng quay lại với công việc chính của mình bấy giờ, đó chính là giương mắt đọc đề, viết xuống lời giải.

chăm chỉ được một hồi là cùng, tôi không kháng cự lại được cơn buồn chán ập tới, đôi bàn tay lập tức mày mò chiếc điện thoại để dưới hộc bàn, lấy lên để trước mặt.

ngón cái bàn tay phải của tôi cứ như được thiết lập sẵn vậy, quẹt lên quẹt xuống lên chiếc màn hình. tin tức từ đủ nơi thi nhau hiện ra trên trang mạng xã hội của tôi, lắm lúc thì có chen vào vài ba tấm hình của mấy người quen biết. tất nhiên sẽ không có tấm hình nào đến từ đám học sinh rồi, bởi vì khoảng thời gian thi cử ở trường tôi thật sự rất căng thẳng, có nhiều đứa còn phải xóa hết mọi ứng dụng thường dùng để lướt mạng nữa chứ.

kỳ thi cuối kỳ lần này bằng một cách thần kỳ nào đấy đã gột rửa hết mọi lo âu cùng sắc màu u ám về mối tình của tôi, thay vào đấy, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy một mớ tình huống trong phòng thi, mà chúng chả tốt chút nào. có lẽ tôi phải chấm dứt cái nỗi sợ thi cử này thôi, tôi thầm nghĩ.

màn hình đột nhiên sáng lên, báo có tin nhắn được gửi đến. tôi mở nó lên, thấy phía bên kia là em. em hỏi tôi liệu có thể ra cà phê học bài với em tối nay được không. chần chừ một lúc, tôi cũng đáp lại bằng một câu đồng ý, dù gì tôi cũng đang rất cần người để học chung vào lúc này đây.

[binhao] | hương dâu trong tàn thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ