#02. mình

142 16 0
                                    

thời tiết vùng này dạo gần đây đã không còn là bà mẹ chồng khó tính thường thấy trên tivi nữa rồi. đổi lại, mấy sợi nắng mỗi sáng đã bắt đầu quá trình phủ sơn lên bức tường đỏ ở trường tôi.

mỗi ngày như mọi ngày, nắng gọi tôi dậy, bắt tôi từ bỏ giấc ngủ êm đềm mà bước chân đến phòng học.

"ê cu, nghe bảo lần này tụi mình chung nhóm biểu diễn đấy!"

thẩm tuyền duệ từ hư không nhảy ra trước mặt tôi, mặt đầy phấn khởi mà cất giọng thông báo.

cái việc chung nhóm này tôi cũng mới biết khi sáng nay thông báo từ chủ nhiệm câu lạc bộ đã nhảy lên đầu trên màn hình điện thoại. đây là lần thứ hai tôi được lên sân khấu của dịp trại ở trường, nên tâm trạng phấn khích như năm ngoái cũng đã bớt lại, san sẻ vài phần cho đứa bạn tôi, người mới vào câu lạc bộ năm nay.

chúng tôi vừa đi đến lớp vừa thảo luận về lần chung nhóm này, thắc mắc ti tỉ thứ, từ bài nhảy được chọn đến cách thức biểu diễn. thú thực thì tôi cũng rất mong đợi sân khấu lần này, bởi vì đây là lần đầu chúng tôi đứng chung một sàn diễn, mà phong cách nhảy của cả hai cũng khác biệt nhau hoàn toàn nữa.

nhắc đến việc biểu diễn chung mới nhớ, khoảng thời gian diễn ra trại vào năm ngoái cũng là lúc mà em và tôi tỏ tình nhau, "chính thức" trở thành một cặp. vậy mà đã trôi qua gần một năm rồi, tôi thầm cảm thán trong lòng.

để mà nói thì chúng tôi trong suốt gần một năm vừa qua cũng chả có gì thực sự nổi bật cả, cùng lắm chỉ là tổ chức sinh nhật cho nhau, đón tết dương lịch cùng nhau ở quảng trường thành phố, thêm vài lần đi dã ngoại. mọi thứ chúng tôi làm không khác gì một cặp đôi đang yêu đương điển hình cả.

em năm nay đã là 17, là cái độ tuổi bốn bề bận bịu dù chưa lên tới 12. em bận học hành đủ thứ chứng chỉ ngoại ngữ, ôn thi sứt đầu mẻ trán, nên thời gian em dành cho tôi cũng theo đó mà giảm dần. năm ngoái em và tôi còn có sân khấu chung để tập cùng nhau, nhờ thế mới trở thành một cặp. năm nay đến cả một buổi sinh hoạt em cũng không đi được, bởi vì lịch học của em luôn kín cả tuần.

em vẫn làm tròn nghĩa vụ thường có của một người bạn trai, vẫn là những dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm, vẫn là những buổi trưa ít ỏi bên nhau.

nhưng mà tôi muốn nhiều hơn thế.

tham lam, ích kỷ, những tính cách này bắt đầu trỗi dậy từ lúc nào không hay.

nhưng mà, nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thông cảm cho em. 17 mà, dù chưa hẳn là người lớn rồi, nhưng mối quan tâm hồi kia em dành cho tôi bây giờ ắt hẳn phải san sẻ cho những thứ khác. tôi 18, đã đến độ tuổi trưởng thành rồi, tôi sẽ hiểu chuyện, không trách cứ, không giận hờn.

"ê cu, tối nay đi cà phê không? tao bao"

lời rủ của thẩm tuyền duệ kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong đầu. tôi đồng ý ngay lập tức, vẫn là câu nói cũ: "thịt đã đưa tới tận miệng rồi, ngu gì mà không nhận".

vậy là cả đám chúng tôi tiếp tục dành ra thêm chục phút để bàn bạc. được một hồi lâu thì cũng dứt, ai đang làm việc gì thì trở lại làm việc đó.

[binhao] | hương dâu trong tàn thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ