《Hạ》Lồng vàng

184 14 2
                                    

Vài ngày sau, cuối tuần Lưu Thù Hiền về nhà, gặp Hồ Hiểu Tuệ khom lưng đi tới tiền viện.

Nhìn thấy nàng đi về phía mình, Hồ Hiểu Tuệ lập tức đứng thẳng lên nhặt bình đồng bên cạnh lên, làm bộ tưới nước cho hoa.

"Chăm sóc hoa cỏ không phải có chuyên gia phụ trách sao, làm phiền di nương tự mình động thủ?"

Lưu Thù Hiền chắp tay sau lưng đi tới, cầm bình đồng trong tay Hồ Hiểu Tuệ, không biết là cố ý hay vô tình, đầu ngón tay út nhẹ xoa lòng bàn tay cô, khiến cho Hồ Hiểu Tuệ thất thần một lát, tim đập thình thịch.

"Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, ngược lại là ngươi, như thế nào hôm nay lại trở về, công ty không bận rộn?"

"Bận đương nhiên là bận, nhưng  cũng không thể chỉ một lòng một dạ nhào vào công ty"

Lưu Thù Hiền cười cười, vươn tay lên phía trước nắm cằm Hồ Hiểu Tuệ,

"Làm nữ nhi cũng phải thường xuyên tận hiếu tâm, ta đây không phải nhớ di nương, liền trở về nhìn xem sao"

Hồ Hiểu Tuệ gạt tay cô ra, trên mặt hiện ra vài phần tức giận, trong lòng lại khô ngứa, cảm giác nói không nên lời.

Lưu Thù Hiền cũng không tức giận, thu bàn tay trở về, hỏi

"Ông già đâu? Sao không thấy ông ấy?"

"Có lẽ là lại cùng người nước ngoài bàn chuyện làm ăn, chuyện công ty, ta cũng không rõ lắm. "

" A? "

Lưu Thù Hiền lại sát lại gần vài bước

"Chuyện công ty ta còn có thể không biết? Lão nhân hiện tại phủi tay chưởng quỹ, việc gì cũng ném vào trong tay ta"

"Di nương a, ta sợ hắn không phải đi bàn chuyện làm ăn gì, là lại muốn tìm cho ta một di nương mới đi?"

Trong lời nói phun ra hơi nóng gãi tóc sau tai, Hồ Hiểu Tuệ không dám nhìn nàng, quạt tròn dán sát trước ngực ngăn cản khoảng cách đã quá nguy hiểm giữa hai người, nàng chỉ cảm thấy tâm thần mình lay động, cả người muốn mềm nhũn ngã xuống.

Mà Lưu Thù Hiền không có đình chỉ hành vi vượt giới hạn này, một tay từ sau lưng leo lên eo của nàng, mà tay kia thì xoa qua cổ rồi nắm cằm của nàng ép buộc nàng đối diện với mình, mắt hồ ly xinh đẹp, lại lộ ra trong suốt.

Lưu Thù Hiền trêu chọc

"Di nương, bông tai sao chỉ đeo một bên?"

Hồ Hiểu Tuệ hoảng hốt lúc này mới nhớ tới mục đích của mình ở trong vườn, muốn quay đầu đi chỗ khác lại bị Lưu Thù Hiền nắm chặt không thể động đậy.

"Nhưng mà đang tìm cái này?"

Người trước mặt chậm rãi móc ra một khuyên tai từ trong thắt lưng áo, ngọc tủy xanh nhạt, ở trước mắt nhoáng lên một cái, khúc xạ ánh sáng trong suốt.

"Ngươi tìm thấy nó ở đâu? "

Hồ Hiểu Tuệ theo bản năng muốn bắt lại bị Lưu Thù Hiền tránh đi, cô cũng không trả lời, xoay bả vai qua một bên, đeo cho cô xong còn trêu chọc một chút, cười hài lòng như thành quả kiểm tra. Sau đó mới ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói một câu

[Nãi Bao][Snh48-Trans] Tổng Hợp Truyện Về Pv Công Diễn Sinh Nhật LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ