《7,8,9》Đình viện sâu thẳm

156 18 1
                                    

Chương 7

"Đại tiểu thư, cuối tháng tỉnh thành bên kia có cái yến hội, lão gia nói cho ngài cùng đi"

"Nhị thiếu gia và Ngũ phu nhân đều phải tham gia"

"Có nói là bởi vì cái gì sao?"

"Hình như là bên thương hội"

"Đã biết"

"Gần đây Nhị thiếu gia thế nào rồi?

"Ngoại trừ ngày hôm đó trở về đập phá đồ đạc trong phòng ra, rất yên tĩnh."

"Ừm"

"Đại tiểu thư, ngài ở bên này dùng bữa hay là đi"

"Ở đây đi mấy ngày nay tránh chút, bớt phiền toái"

"Vâng"

Sau khi dùng xong bữa tối, Lưu Thù Hiền cảm thấy mình có chút bay bổng, cảm giác không thể nói rõ, luôn cảm thấy trong lòng hơi có chút ngột ngạt, liền buông sách trong tay xuống, quyết định đi ra ngoài một chút.

Ánh trăng đêm nay so với ngày bình thường càng tối hơn một chút, bất tri bất giác liền đi tới Tây Uyển, từ khi Nhị thiếu gia dọn vào Đông Uyển, bởi vì trong nhà cũ tuy rằng phần lớn cũng sẽ không trở về ở, nhưng cũng là giữ lại phòng. Lưu Thù Hiền liền chọn một căn phòng bên cạnh Tây Uyển.

Nhìn Hồ Hiểu Tuệ gian phòng còn sáng, cảm giác mình giống như là nhận cái gì chỉ dẫn, bất tri bất giác liền đi tới nơi này nhìn hồi lâu rồi quyết định qua xem đi.

Nhìn ánh đèn mờ nhạt, trong lòng cảm thấy ấm áp, giống như sau khi Hồ Hiểu Tuệ đến, cuộc sống của mình cũng trở nên thú vị hơn một chút. Lý do cho sự gần gũi ban đầu có thể không còn đặc biệt quan trọng nữa, cho dù đó là lợi dụng hay tìm kiếm niềm vui. Chính là tựa hồ nhiều hơn một phần muốn tới gần.

Thích nhìn nàng thẹn thùng hoặc không biết làm sao. Thường cảm thấy thế giới này cũng không nhàm chán như vậy. Không biết vì cái gì ma xui quỷ khiến đi gõ cửa phòng Hồ Hiểu Tuệ. Có thể có một khắc muốn gặp nàng.

"Ai?"

Trong phòng truyền đến một tiếng người hơi lười biếng lại mang theo vài phần cảnh giác.

"Ta"

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng có chút khàn khàn. Thanh âm trong phòng đột nhiên yên tĩnh vài phần, trên mặt Lưu Thù Hiền mang theo một nụ cười hơi có chút khinh thường, không biết là đang trào phúng chính mình, hay là cảm thấy có chút hoang đường.

Đợi một lát phát hiện vẫn không có âm thanh, một mình lắc đầu, nghĩ thầm, ta đang suy nghĩ cái gì?

Sao nàng ấy lại mở cửa, ta đang làm gì vậy?

Lập tức liền thoải mái.

Lúc xoay người muốn đi, cửa sau lưng lại mở ra. Ngoảnh đầu nhìn lại, ánh trăng hôn ám kia đánh vào mặt Hồ Hiểu Tuệ có thêm vài phần dịu dàng, đoán chừng là muốn ngủ, váy ngủ tơ lụa lỏng lẻo trùm lên người, tóc dài xõa tung, một ít tóc vụn ở thái dương treo sau tai, vẫn không biết là quá đẹp, hay là bầu không khí, Lưu Thù Hiền thế nhưng nhìn ngây người không nói gì.

[Nãi Bao][Snh48-Trans] Tổng Hợp Truyện Về Pv Công Diễn Sinh Nhật LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ