- Nãi Cái...mở cửa cho em!!Trương Nhuận đầu tóc rũ rượi, mi mắt khép hờ, dáng người yếu ớt đem trán dán lên cửa, không ngừng gọi Hồng Tĩnh Văn.
Lúc sáng rõ là vẫn còn khỏe, không hiểu sao lại đột nhiên phát sốt. Trương Nhuận với bản tính sợ làm phiền người khác của mình, nên dù có mệt lã người cũng chỉ dám tìm đến những người thân thiết. Người đầu tiên em tìm đến chính là Liga nhưng Liga gọi mãi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, Trương Nhuận chỉ có thể tìm đến Hồng Tĩnh Văn với hi vọng hai người họ đang ở cùng nhau.
Chờ mãi, bên trong phòng cũng chẳng có động tĩnh gì, em cố gắng gọi thêm lần nữa.
- Nãi Cái...chị có ở đó không?
Đáp lại Trương Nhuận vẫn là sự im lặng tĩnh mịch. Trương Nhuận thầm nghĩ, có lẽ em phải một mình đến bệnh viện thôi nhưng đến đứng còn không vững như này em thật sự có thể đi một mình thật sao?
*cạch*
Cửa phòng đột nhiên mở toang, Trương Nhuận đang dựa vào cửa bất ngờ đỗ ầm xuống, gục đầu lên vai người kia.
Lô Tĩnh vừa mở cửa không hiểu chuyện gì cư nhiên hứng trọn thân hình gần m7 của Trương Nhuận, với chiều cao khiêm tốn của mình Lô Tĩnh hiển nhiên không đỡ nổi Trương Nhuận, ôm lấy em cùng thụt lại vài bước.
- Nãi Cái..chị hôm nay, sao lại thấp như vậy a~
Lô Tĩnh cay cú muốn đẩy Trương Nhuận ra mà đánh cho em mấy cái. Nhưng nhìn thấy em bệnh đến mức không phân biệt được ai là ai, không nhịn được quan tâm:
- Nhuận, em bệnh rồi?
- Hữm!?
Trương Nhuận dù mệt đến mấy cũng nhận ra điểm khác thường, Hồng Tĩnh Văn hôm nay không những lùn đi mấy phân, tông giọng sao cũng trở nên ngọt ngào như vậy? Trương Nhuận yếu ớt ngẩng đầu lên, phát hiện người bên cạnh không phải Hồng Tĩnh Văn, liền giật thót lùi lại một bước.
- Náo Náo??
Trương Nhuận bối rối, bệnh đến hoa mắt là có thật à, sao Hồng Tĩnh Văn lại biến thành Lô Tĩnh mất rồi. Trương Nhuận thầm nghĩ lẽ nào mình đến nhầm phòng?
Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận mặt mày ửng đỏ, mệt đến đứng không nổi cũng thà dựa vào tường chứ cũng không muốn dựa vào mình, tâm tình liền không vui, tông giọng cũng lạnh nhạt hơn.
- Nãi Cái vừa bị Liga kéo ra ngoài rồi.
- À..nếu chị ấy không ở đây, vậy em về trước.
Trương Nhuận có chết cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào, em đã nói sẽ sống tốt dù là ở nơi đâu nên dáng vẻ yếu ớt này tuyệt đối không để Lô Tĩnh nhìn thấy. Trương Nhuận một tay đỡ trán, tay còn lại bám víu vào tường mà nhích từng bước quay về phòng.
Đột nhiên, eo thon bị ôm lấy, tay bám thành tường được chuyển lên đặt trên bả vai.
Lô Tĩnh cũng không biết động lực nào để nàng chủ động như vậy, chỉ là nhìn thấy em mệt mỏi vẫn gắng gượng, nàng không đành tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] if - [Nhuận Náo] {H}
FanfictionHối hận rồi nhưng liệu có thể nói nếu như? Dưới 18 tuổi, cân nhấc trước khi đọc.🔞