Chương 8

551 30 1
                                    

Prapai dừng xe tại một cửa hàng ở ven đường, nơi này không chỉ bán mỗi hoa mà còn có cả trái cây nữa. Đương nhiên anh sẽ lựa chọn mua cả hai thứ. Sky đặt bó hoa trên đùi, đảm bảo chúng không rơi ra và bị đè nát trên đường về nhà bố mẹ. Nếu cậu đã thua trong cuộc tranh luận về chuyện mua hoa, thì ít nhất cậu cũng không muốn làm mẹ thất vọng vì đưa cho bà một bó hoa dập nát.

Đoạn đường về nhà bố mẹ cậu đa phần là cao tốc, ở phía vùng quê, nhưng đi như thế này sẽ nhanh hơn là đi xe buýt. Cậu không phải xuống xe rồi lại đổi tuyến xe buýt khác để về đến nhà.

Thêm vào đó, mọi người cũng biết đấy, khả năng lái xe của P'Prapai phải nói là điên rồ.

"Em chỉ tò mò thôi," Sky trầm ngâm nhìn vào đồng hồ tốc độ trước tay lái. "Anh có biết thứ gọi là giới hạn tốc độ không?"

"Giới hạn tốc độ chỉ dành cho người nghèo thôi. Anh có vé tiền."

Thú vị đấy, Sky khịt mũi. "Em sẽ xem đó là không."

"Anh cũng tò mò nữa. Sao em lại là sinh viên Kiến trúc? Không phải em sẽ nối nghiệp bố em hay gì đó sao?"

"Không hẳn." Sky nhún vai, cố gắng không thể hiện ra rằng câu hỏi này khiến cậu hơi khó chịu. Một số người đã chế nhạo gia đình cậu cũng vì chuyện này. "Em là người đầu tiên trong gia đình học đại học."

Prapai chớp mắt ngạc nhiên. "Thật hả?"

"Vâng. Bố em và ông nội mở một công ty xây dựng nhỏ, và nó hoạt động rất tốt, nhưng không ai trong hai người học đại học cả. Bố em muốn em được học hành tử tế nên từ ngày em sinh ra, bố đã bắt đầu lập một quỹ tín thác riêng dưới tên em. Đó cũng là nguồn tiền chi trả cho việc học của em bây giờ."

"Bố em biết tính toán đấy chứ." Prapai hào hứng cùng một cái gật đầu tán dương. "Với lại cũng thể hiện được chú yêu con trai mình đến nhường nào. Vậy là em chọn học Kiến trúc để có thể phụ giúp việc kinh doanh của gia đình."

"Cũng dạng vậy. Nếu nhà em có một kiến trúc sư, mọi người có thể xây dự án riêng của mình mà không cần phải thuê người ngoài. Như vậy càng kiếm được nhiều tiền hơn."

"Ừ, đúng vậy đấy. Nhưng mà nếu nhà em ở vùng quê, thì em với Rain gặp nhau như thế nào vậy?"

"Ngày định hướng cho tân sinh viên. Cậu ấy đi lạc."

"Sao việc đó không làm anh ngạc nhiên nhỉ?"

Thậm chí chẳng ai thèm ngạc nhiên trước câu trả lời đó cả. Rain cũng đã từng thừa nhận rằng đôi lúc đầu óc nhóc đó ở trên mây mà.

Prapai chuyển làn, vượt qua một chiếc xe tải. "Chắc là mình sẽ về trễ đấy. Vậy khi nào em muốn đi hẹn hò ở hiệu sách?"

Ánh mắt Sky sắc bén quét thẳng vào anh. "Em muốn biết là em đồng ý khi nào đấy."

"Mắt em sáng lên khi anh nói đến từ 'sách'. Đừng nghĩ là anh không thấy nhé."

Chết tiệt. "Không quan tâm, em vẫn chưa đồng ý đi hẹn hò với anh."

Cậu đợi chờ anh sẽ vặn lại câu nào đó đáp trả, nhưng thay vào đó Prapai lại trở nên trầm ngâm đến lạ thường. Anh cứ thế im lặng lái xe trong vài phút, hàng lông mày phiền muộn nhíu lại vào nhau.

[PrapaiSky] Chasing Sky - Theo đuổi bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ