Chương 23

362 16 2
                                    

Prapai nhìn lên, nghĩ rằng thư ký của anh sẽ là người đi qua cánh cửa văn phòng mình, nhưng thay vào đó lại là Sky. Như bình thường, anh rất hào hứng khi được gặp bạn trai, đương nhiên là thế rồi. Tuy nhiên, anh có thể nhìn ra được từ biểu cảm trên mặt Sky là em ấy đang giận và điều đó chưa bao giờ báo trước được việc gì tốt đẹp sẽ xảy đến với anh.

Đây đặc biệt không phải tín hiệu tốt, vì Sky đã đóng cửa lại để không ai có thể nghe lén họ nói gì.

"Chào, em yêu của anh." Pai cảnh giác chào hỏi. "Có chuyện gì thế?"

Sky bước thẳng đến, đi vòng qua bàn làm việc của anh rồi từ trên nhìn xuống anh, hai tay chống nạnh. "Rồi. Anh đã cho người của P'Pakin bắt Gun, tiêm cho hắn một liều thuốc cực mạnh để hắn sống không bằng chết, rồi ném hắn ở khu tệ hại nhất thành phố, trong khi treo sẵn khoản tiền thưởng năm triệu baht trên đầu hắn ta."

Chết mẹ rồi. Prapai lập tức bắt đầu cầu nguyện. "Làm sao mà em có thể biết được tất cả những chuyện này chứ?"

"Ồ, em có một cuộc trò chuyện khá thú vị với hai người mafia có mặt ở đó vào đêm đó. Họ tình cờ xuất hiện lúc xe em xẹp lốp, nhận ra em là ai, và dừng lại giúp đỡ. Nói thật lòng, họ cũng lịch thiệp phết đấy."

Mấy tên phản bội chết tiệt này. Prapai chắc chắn phải nói chuyện với họ sau vụ này rồi.

"Sky," Prapai thử với nụ cười quyến rũ nhất của anh, nụ cười bình thường sẽ giúp anh thoát được khỏi rắc rối, "em yêu tại sao anh phải làm như vậy mà, đúng không? Với mạng lưới của Gun, kể cả khi tất cả các chứng cứ anh có chống lại hắn, hắn sẽ không bao giờ thực sự phải trả giá cho những gì mình đã làm đâu."

"Ừ hứ."

Đó hoàn toàn không phải là một lời đồng ý. Prapai thử lần nữa. "Anh có cho hắn cơ hội đến đồn cảnh sát tự thú trước khi lệnh truy nã có hiệu lực. Họ có nhắc đến mà, nhỉ? Hắn có hai mươi tư tiếng để đi đầu thú."

"Ồ, họ có nói với em," Sky tán thành với vẻ lấy làm hợp lý, nhưng cái đó không hoàn toàn là tín hiệu của sự đồng tình.

Prapai tiêu tùng rồi. Tiêu chắc rồi. "Okay, anh hiểu là em đang giận mà."

"Hôm nay anh vẫn tinh ý như thường ngày nhỉ." Sky đổ người về phía anh một chút, nụ cười ấy vẫn ngự trị trên gương mặt, nhưng là cái kiểu cười không chạm đến mắt ấy, "Mình làm rõ với nhau đi. Em không giận vì anh thuê sát thủ giết người yêu cũ của em."

Ể... thật à? Vì Prapai đã toàn tâm mong chờ em ấy giận vì điều đó. "Em không giận ư?"

"Em không. Em không vui vì điều đó, nhưng anh nói đúng, Gun có thể thoát tội được bằng cách nào đó thôi. Các mối quan hệ của hắn đảm bảo được mà."

Phù, tuyệt, Prapai có thể ổn-

"Điều làm em giận đó chính là anh nói dối về tất cả mọi chuyện."

Nghĩ bằng đầu móng tay cũng biết, anh không hề ổn. Không một chút nào.

"Phần lớn đó là lời nói dối thông qua thiếu sót từ ban đầu, anh đã rất cẩn thận trong cách trả lời em. Em nhận ra khá muộn màng. Lời nói của anh không có cái gì là không đúng sự thật, nhưng lại lật ngược tình thế làm người nghe hiểu thành một câu chuyện hoàn toàn khác."

Prapai chau mày. Anh đã tự đào hố chôn mình quá nhanh gọn rồi. Sky cực thông minh, em ấy tinh ý, và nhớ dai nữa chứ. Prapai thật sự phải nhớ lấy điều đó mới được. "Theo thang điểm từ một đến mười, em đang giận đến mấy?"

"Có thể nói em đang ở mức bảy."

Prapai lại bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn chút nữa rồi. "Nhưng em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

Sky để hai tay lên thành ghế của anh, nghiêng người vào. Nụ cười của em ấy có chút ngọt ngào khó tả. "Anh sẽ không thoát tội dễ dàng đâu."

Lần đầu tiên trong đời, Prapai thực sự biết sợ là gì. Lần này Sky có thể sẽ cho anh ra bã đó. "Em nói gì anh cũng sẽ làm."

"Thái độ tốt đó. Hình phạt của anh như sau: Anh không được mua cho em bất cứ thứ gì. Cho dù là một bữa ăn, hay đồ uống, không một thứ gì-"

Tiếng than van phản kháng của Prapai lớn kịch liệt và hoàn toàn là phản ứng bản năng. Gì cơ?! Không!

"-trong vòng một tháng," Sky kết thúc câu, nụ cười của cậu không thay đổi tí nào.

Đệchhhh người yêu anh đã giận anh thật rồi. "Em yêu à. Nghe đã, anh thật sự xin lỗi mà, đáng ra anh nên nói với em chuyện gì đã xảy ra."

"Tốt vì anh đã nhận ra đấy. Vẫn là một tháng."

"Chúng mình đàm phát chút được không, một tháng có-"

"Không."

"Hay là, em thấy hai tuần thì sao, hai tuần anh còn có thể chịu đựng được."

"Một tháng."

Prapai bắt đầu khóc trong lòng. Một tháng giống như một năm vậy đó. Anh không thể tồn tại qua một ngày mà không mua gì cho Sky của anh cả. "Sky, em yêu à, anh thành tâm tình nguyện làm bất cứ việc gì khác em yêu cầu, nhưng một tháng thật sự quá-"

Sky đưa một ngón tay đẩy lên cằm anh, nâng mặt anh lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt Prapai không nhúc nhích. "Một tháng. Không đàm phán gì hết. Lần sau anh mà nghĩ đến chuyện nói dối em, nhớ lấy, cái gì cũng có hậu quả và đảm bảo anh sẽ không thích đâu."

Đứng thẳng dậy, Sky lờ đi tiếng ỉ ôi của Prapai mà ngạo nghễ đi về cửa phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tạm biệt, anh yêu, làm việc vui vẻ nhé." Vẫy tay chào nhanh, Sky mất hút khỏi văn phòng.

Prapai lẳng lặng nhìn cậu đi mà cảm giác như tâm hồn này vỡ vụn. Lúc Sky nói một tháng, em ấy không thật sự có ý là một tháng, đúng không? Em ấy có thể xiêu lòng mà tha thứ cho Prapai trước hạn, phải không?

Có phải không?

__________

Trích lời tác giả: Xin lỗi, Pai, nhưng Sky nói một tháng thì có nghĩa là một tháng đó. Anh xong đời rồi.

[PrapaiSky] Chasing Sky - Theo đuổi bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ