Ước mơ và Sự thật

20 0 0
                                    

  "Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ". Trong đời, ai cũng phải có một ước mơ cho riêng mình, người thì muốn thành bác sĩ, người thì muốn làm cứu hỏa, ai cũng có ước mơ của riêng mình. Vì cuộc sống nếu có ước mơ, con người ta sẽ cố gắng, phấn đấu tốt hơn vì nó. Và cả tôi cũng vậy, tôi cũng có ước mơ của riêng mình, một ước mơ to lớn. Nhưng cuộc sống thì luôn có những điều phũ phàng, ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước, có những ước mơ cả đời này cũng không thể nào nắm được. Điển hình là ước mơ của chính tôi, trở thành một họa sĩ manga. Bắt đầu từ năm lớp bảy, hồi đó tôi là một đứa rất vô tư và hồn nhiên, chưa có suy nghĩ gì nhiều cho tương lai cả, tôi chỉ sống mà không nghĩ gì nhiều cả, cho đến khi tôi gặp được một người. một người đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi. Đối với tôi, bạn ấy là một người bạn, một người chị và là một người cô mà tôi luôn luôn kính trọng, là người gieo cho tôi niềm cảm hứng, đem đến cho tôi một đam mê mãnh liệt với vẽ. Bắt đầu từ cuốn Light Novel: "Sword Art Online" mà cô ấy đã giới thiệu cho tôi, cho tới những bộ anime mà cô ấy gợi ý cho tôi xem, và cả những bức vẽ nhân vật mà cô ấy vẽ, những thứ đó đã khiến tôi rất có hứng thú với vẽ anime và manga, và đã có cho mình một ước mơ to lớn, đó là trở thành một họa sĩ manga và có cho mình một bộ manga của riêng. Từ sau khi được cô ấy giới thiệu , tôi đã miệt mà đi tìm hiểu và bắt đầu vẽ, từ những cái đơn giản nhất như vẽ chibi, vẽ những nhân vật đơn giản như Conan, Son Goku,.... Sau khi vẽ xong, tôi thường đưa cho cô ấy nhận xét chúng, rồi cô ấy chỉ toi thêm nhiều mẹo vẽ để nâng cao kĩ thuật vẽ của tôi lên. Ngày qua ngày, tôi ngoài việc học, tôi thường dành thời gian của mình để luyện vẽ. "Có công mài sắt, có ngày nên kim", sau một thời gian dài luyện tập, tôi đã được công nhận, lúc đó tôi rất vui, vui vì mình đã tiến bộ, vui vì tranh của ình đã được người khác công nhận. Và cũng trong thời gian luyện vẽ đấy, tôi đã bị khủng hoảng tinh thần, một phần là vì tôi bị bắt nạt, một phần là áp lực việc học. Và cũng chính vì có niềm đam mê mãnh liệt với vẽ và có một ước mơ to lớn, nên tôi đã cố gắng vượt qua nỗi khổ của mình và tiếp tục tiến tới phía trước. Tôi đã thành công, tôi đã vượt qua được nỗi khổ của mình và hoàn thành được cấp hai, tiến gần đến ước mơ của mình hơn một chút.   Sau đó tôi đã lên được cấp ba, từ đầu năm lớp mười tôi đã quyết định học ngành Thiết kế đồ họa, chọn khối H00 và tôi ngắm vào ngôi trường Đại Học Mĩ Thuật. Từ đó tôi đã quyết tâm học và luyện vẽ để có thể thi vào trường đó vì tôi nghe mọi người nói để thi vào trường đó là rất khó. Và vì lên cấp ba, nên tôi và cô ấy đã xa nhau, rất ít khi gặp mặt nên mọi thứ dần trở nên nhạt dần đi, nhưng khi cần tôi lại tìm tới cô ấy để nhờ cô ấy nhận xét tranh giúp tôi và cho tôi thêm lời khuyên bổ ích. Trong khoảng thời gian từ lớp mười đến lớp mười hai tôi đã phải luyện tập một mình, vẽ ngày vẽ đêm, tôi đã vẽ rất nhiều, cứ hễ có thời gian rãnh là tôi vẽ, vẽ ở mọi nơi, mọi lúc nên là kĩ năng vẽ của tôi đã lên một tầm mới. Từ vẽ những nhân vật đơn giản, tôi đã vẽ được những nhân vật phức tạp, nhưng cô gái anime xinh đẹp, những chàng trai anime ngầu lòi như Asuna, Kirito, Eren...Và trong năm mười một, tôi đã tự tay thiết kế bộ nhân vật cho game và manga của chính mình. Tựa game mà tôi nhắm đến thuộc thể loại Visual Novel, tôi đã dành thời gian rất nhiều để thiết kế nhân vật và tôi đã thành công, nhưng số phận của game thì không ổn, khi mà cốt truyện bập bênh, khả năng đi code của tôi thì có giới hạn, một phần là vấn đề thời gian nên là con game đó đã bị hủy. Còn về bộ manga mà tôi đã lên ý tưởng từ trước thì nó đã ra được một chương, nhưng vì không có thời gian để vẽ nên là nó cũng bị hủy luôn, nhưng không vì đó mà tôi nản vẽ, tôi đã vẽ rất nhiều, đối với tôi lúc đó, vẽ là cuộc sống, là tất cả đối với tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã gặp rất nhiều biến cố, từ việc bị bắt nạt, đến việc tôi bị một con đ* trap, tôi đã rất bất lực, nhưng nhờ vẽ, tôi đã vượt qua được những nỗi đau đó. Cho tới năm mười hai, đã xảy ra một thứ khiến tôi có động lực lớn lao để tiếp tục ước mơ của tôi, đó là gặp được em, người con gái mà anh nguyện yêu cả cuộc đời này, nhờ em tôi đã biết được mục đích sống của mình là gì, từ đó tôi đã vững tâm hơn trong công việc vẽ của mình, tôi đã dành thời gian nhiều hơn để luyện vẽ, luyện rất nhiều để cho cuộc thi đầu vào của Đại Học Mĩ Thuật. Và sau bao lâu thì cuối cùng ngày đó cũng đã tới, sau kì thi Trung học Phổ Thông Quốc Gia, thì đã tới kì thi đầu vào, và nó cũng chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Nhờ sự động viên của người nhà, ba mẹ, và nhất là sự động viên của em, tôi đã bước vào kì thi lớn của trường Đại học. Sau bao ngày cố gắng luyện tập thì đây là lúc để chứng kiến thành quả của tôi. Sau hai ngày thi vất vả, thì tôi đã hoàn thành kì thi đầu vào của mình, tôi đã rất mong chờ kết quả và nghĩ rằng mình sẽ đậu được vào trường, nhưng sự thật đã vã thẳng tôi một cái tát không thể nào đau hơn. Tôi đã trượt kì thi đầu vào, và tồi tệ hơn là phương án dự bị của tôi cũng trượt nốt, tôi đã rất thất vọng với cuộc sống này, tôi buồn bã, tôi đau lắm nhưng tôi không dám nói ra, tôi cũng không dám khóc vì tôi là con trai nên tôi không thể nào để người khác biết mình khóc vì những thứ như thế được. Tôi đã buông thả mình một thời gian dài và đã đưa ra một quyết định mới, một quyết định khiến tôi hối hận nhất cuộc đời này. Tôi đã chọn thi vào chung trường với đứa bạn thân của tôi, và cũng chính là ngôi trường hiện tại tôi đang học, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, ngành Thiết kế đồ họa mà tôi muốn theo. Hai đưa nộp hồ sơ vào trường, tôi đậu, thằng bạn chí cốt của tôi rớt, và cứ thế tôi đã chính thức trở thành sinh viên năm nhất của trường.
   Sau khi nhập học, tôi cứ nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cuộc sống lại tiếp tục đấm cho tôi một cái thật mạnh vào mặt. Sau khi học ở đây một thời gian dài, tôi đã nhận ra một điều rằng: Ở đây không dạy những gì mà tôi muốn học. Tôi bắt đầu nhận ra điều đó khi tôi vừa bước sang học kì hai của năm nhất, khi mà những môn mà tôi học nó không có liên quan gì đến những gì tôi cần. Tôi đã rất sốc và không thể nào tin được, nên khi về nhà tôi đã lật cuốn Niên giám mà đầu năm tôi được nhà trường phát để xem, vì trong đó có nói qua về những gì tôi học trong bốn năm sắp tới. Và tôi đã không thể tin vào mắt mình được, trong chương trình học không có dạy những gì mà tôi cần học hết. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao mình lại học ngành này, tại sao mình lại chọn trường này, trong đầu tôi lần lượt xuất hiện câu hỏi này đến câu hỏi khác. Từ đó, tôi dần mất hết phương hướng, không muốn học tiếp nữa, không biết mình phải làm gì cả, tôi dần dần lạc lối và không thể nào quay lại được nữa, có một thời gian tôi rơi vào trầm cảm và may sao tôi đã vượt qua được nó, nhưng hiện tại thì tôi đã mất hết phương hướng. Không biết làm gì, không biết mình phải làm gì, không biết có nên tiếp tục không, những câu hỏi đó cứ lãng vãng trong đầu tôi. Tôi phải làm gì bây giờ???
  

  Đôi lời tác giả: Xin chào mọi người, lại là tôi đây. Cũng khá lâu rồi tôi mới trở lại, vì hiện tại tôi đã rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần, một phần là vì cuộc sống, một phần là vì việc học của mình khiến tôi phải tạm ngưng một thời gian mới có thể viết tiếp được. Và cũng như thường lệ, những gì tôi viết bên trên 95% là sự thật, và vấn đề mấy nay tôi gặp phải cũng chính là nó. Tôi hiện tại đã rất bất lực với cuộc sống của mình và không biết nên làm thế nào cả, nên tôi mới viết ra những cảm xúc của chính mình ra để giải tỏa mọi thứ. Mong mọi người ủng hộ ạ.

Ước mơ và Sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ