Tôi giật mình tỉnh giấc sau một mớ hỗn độn trong giấc mơ, từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy từ trên trán xuống hai bên má, tôi vẫn luôn thắc mắc dù đã bật điều hòa nhưng mỗi khi tôi gặp ác mộng đều bị tình trạng đổi mồ hôi này. Tôi vương tay lau đi chúng, liếc sang bàn làm việc, đồng hồ đã chuyển sang 2 giờ sáng, những ngày dạo gần đây tôi đều gặp ác mộng, những mớ hỗn độn cứ bao quanh lấy tôi suốt một tuần vẫn chưa chịu chấm dứt và nó bắt đầu vây kín trong tâm trí tôi mỗi khi đi ngủ rồi dần trở nên rất quen thuộc khiến tôi phải giật mình dậy vào 1 hay 2 giờ sáng.
Không chịu nỗi cảm giác ẫm ướt tôi nhanh chóng xuống giường lấy một bộ quần áo khác và thay ngay lập tức, tôi quyết định đi tắm lại một lần nữa dù trời đã khuya, dù có hại khi tắm khuya nhưng tôi vẫn mặc kệ. Mở vòi nước ấm, tôi lâm vào bồn tắm và ngâm mình vào trong bồn nước ấm, tiếng nước chảy bộp bộp rơi vào bồn cảm giác dịu đi không ít, nếu ngâm mãi không bị sao tôi sẽ ngâm cho đến sáng cũng được.
Gần như một tiếng trôi đi, tôi mới luyến tiếc bước ra, lau khô bản thân tôi mới bắt đầu lên giường và ngủ lại một giấc cho đến sáng. Đồng hồ báo thức reo lên đánh thức tôi dậy, tôi biết là tôi có thể tắt nó đi và ngủ tiếp ngay sau đó nhưng tôi tính không bằng ba tôi tính, ông ấy gõ cửa phòng tôi đánh thức tôi dậy, ba tôi chính là như vậy mỗi buổi sáng ba đều kêu tôi dù cho tôi có bảo ông ấy rất nhiều lần là "con có cài báo thức" nhưng ông ấy cứ mặc kệ mà đến gõ cửa phòng tôi.
- Fourth dậy đi học!! Fourth!! Fourthhh...Nattawat...
Tiếng gõ cửa cốc cốc hòa giọng ba tôi khiến tôi phải cựa quậy một lúc rồi đứng thẳng dậy.
- Con đây, con nghe rồi ba.
Nghe giọng tôi vang ra từ bên trong ba tôi mới dừng lại rồi đi xuống nhà, chết tôi mất thôi, mới ngủ được một chút phải dậy đi học, ngày qua ngày quầng thâm mắt ngày càng lộ rõ trên gương mặt tôi như đôi mắt con gấu trúc vậy tôi nhìn mình trong gương rồi thầm nghĩ còn đâu gương mặt đẹp trai ngày nào. Vệ sinh cá nhân, tôi lật đật đi xuống nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn, ba đang thưởng thức một tách cà phê thơm mùi cà phê nhâm nhi đọc báo, mẹ bưng cho tôi một cái bánh mì kẹp thịt bảo tôi ăn nhanh rồi đi học. Gia đình tôi hạnh phúc vậy đấy, ba mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm tôi cả, người tôi uể oải do ngủ chưa đủ giấc nếu hôm nay không phải ngày đầu tiên đến trường thì tôi đã nghỉ phắn đi cho xong.
- Con ăn xong rồi ạ.
Ba tôi bỏ tờ báo đang đọc xuống, cầm điện thoại lướt qua lướt lại rồi ông ấy gật đầu nhìn sang tôi với đôi mắt rất nghiêm túc.
- Fourth, vào trường mới rồi nhớ học cho đàng hoàng vào không có chơi bời như cấp hai đâu đấy nhé!
Nghe ba nói tôi cũng gật đầu cho qua, bởi ông ấy hiểu rõ tôi hơn ai hết. Cấp hai tôi chính là một học sinh cá biệt, tôi rất quậy phá chẳng đâu vào đâu nhiều lần bị thầy cô nhắc nhở nhưng tôi toàn để ngoài tai, ba mẹ tôi thì quá quen rồi nhưng họ không muốn ép tôi hay gì mà họ chỉ mong tôi sau này nhìn nhận quá khứ mà thay đổi, nhiều lần làm ba mẹ buồn tôi cũng nhận ra dần dần rồi thay đổi, cố gắng học ở cuối cấp và thi đỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Want to hear from you.
FanfictionGemini không thể nói được. Fourth đã giúp cậu ấy nói.