24. "Dẫn em nhảy nhé, luật sư Trần."

234 9 1
                                    


Trong quá trình dẫn Dương Trĩ đi tìm quán ăn, Trần Bách Kiêu có gian lận một lần. Anh lấy di động ra xem bảng kế hoạch, chọn lựa giữa những nhà hàng mình còn chưa đưa Dương Trĩ đi ăn, cuối cùng quyết một quán chuyên đồ Hồ Nam.

Trần Bách Kiêu rất hiểu Dương Trĩ, thực ra cậu không giỏi ăn cay lắm, nhưng rất thích ăn.

Điều vô cùng bất hạnh là ở chỗ, lúc Trần Bách Kiêu nhìn lén di động, Dương Trĩ phát hiện ra.

Cậu ngồi hát ngân nga trên ghế phụ, nhưng Trần Bách Kiêu rầy rà mãi chưa đi.

"Tụi mình ăn gì thế?" Dương Trĩ hỏi, "Em cảm thấy hình như mình ăn hết đồ ngon trên phố này rồi ý."

Bởi vì Trần Bách Kiêu vẫn còn đang tìm, nên anh không nghiêm túc lắng nghe Dương Trĩ nói gì lắm, chỉ đáp hơi lấy lệ: "Ừ... chắc chưa đâu..."

Dương Trĩ nhìn chằm chằm vào mặt anh một lát, Trần Bách Kiêu cũng không có phản ứng gì. Thực ra cậu chỉ muốn hù anh, nên chồm lại gần hỏi: "Trần Bách Kiêu, anh đang xem gì thế?"

Trần Bách Kiêu quả nhiên hết hồn, phản ứng đầu tiên của anh chính là giơ điện thoại lên thật cao.

Động tác này càng khiến Dương Trĩ nghi ngờ hơn, cậu cười hỏi: "Chắc anh không xem mấy thứ đồi trụy ngay trước mặt em đâu nhỉ, phải không?"

"Đâu có," Trần Bách Kiêu suy tư một lát, "Em, em không tin anh sao?"

Dương Trĩ thấy Trần Bách Kiêu có vẻ hơi căng thẳng thì nghiêng người qua ôm cổ anh, trầm giọng nói: "Làm gì, em giỡn anh thôi."

Trần Bách Kiêu duỗi tay ôm sống lưng cậu, nói: "Anh có xem gì đâu, chỉ là...

"Được rồi, anh cho em xem nhé."

Trần Bách Kiêu đưa điện thoại cho Dương Trĩ, nhưng Dương Trĩ chưa xem ngay.

"Anh có chắc muốn cho em xem không? Em không sao đâu mà, thật đó."

"Ừ, cho em xem đấy." Trần Bách Kiêu đáp.

"Được thôi." Dương Trĩ hôn anh một cái đã, rồi mới quay đầu lại xem.

Mấy giây sau, cậu ồ lên: "Anh còn viết cả cái này nữa cơ à."

Phản ứng của Dương Trĩ khi thấy bảng kế hoạch hơi khác với tưởng tượng của Trần Bách Kiêu. Cậu có vẻ rất kinh ngạc, nếu phải mô tả chuẩn xác hơn, Trần Bách Kiêu thậm chí còn cho rằng đó là một kiểu mừng rỡ.

"Bắt đầu từ lâu thế cơ á? Từ ngày đầu tiên tặng cho hoa em ư?" Dương Trĩ xem từng ngày một, quả thực cậu có ấn tượng với rất nhiều mục trong này, thậm chí Dương Trĩ còn nhớ được hết tên của những nhà hàng trong ấy.

"Cái này là gì thế?" Dương Trĩ chỉ vào mấy chữ "Niềm vui bất ngờ" trên màn hình, hỏi, "Anh tặng em niềm vui bất ngờ hồi nào cơ?"

"Con thú bông kia ấy," Trần Bách Kiêu nói, "Con thỏ đó."

"À ờ ờ." Dương Trĩ trả điện thoại cho anh, hai tay đặt lên cổ Trần Bách Kiêu, ngón tay vuốt ve gáy anh.

"Cảm ơn anh." Dương Trĩ nói.

"Tại sao lại cảm ơn anh?" Trần Bách Kiêu hỏi.

Dương Trĩ lắc đầu, "Thì thế đấy, cảm ơn anh đã bằng lòng theo đuổi em."

Ở Lại Bên Anh - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ