26. Anh rất biết ơn lòng tin và tình yêu mà Dương Trĩ dành cho mình

167 9 0
                                    


Ban đầu Trần Bách Kiêu rất sợ Dương Trĩ đau, sợ cậu không thích ứng được, nên đẩy đưa rất chậm rất dịu dàng. Về sau Dương Trĩ nói không cần phải thế, bàn tay ướt át mềm mại khoác lên vai Trần Bách Kiêu, thế là Trần Bách Kiêu chuyển qua vô cùng mạnh bạo.

Đến khi anh tắm xong cho Dương Trĩ bế cậu ra, thì đã khuya lắm rồi.

Trần Bách Kiêu đặt Dương Trĩ nằm lên giường. Dương Trĩ đã nhắm mắt lại, phần bụng mềm áp lên bụng nhỏ của Trần Bách Kiêu, lần mò ôm lấy anh.

"Có khó chịu không em?" Trần Bách Kiêu nương tư thế ôm để xoa eo cho cậu.

"Không..." Dương Trĩ nhấc một chân gác lên người Trần Bách Kiêu.

Trần Bách Kiêu đưa tay qua sờ, còn nâng lên một chút, để cậu thấy dễ chịu hơn. Dương Trĩ rên khe khẽ, tay vô thức lần vào dưới áo ngủ của Trần Bách Kiêu, vuốt ve sống lưng anh.

Tuy rằng công việc của Trần Bách Kiêu vô cùng bận rộn, nhưng anh tập luyện rất đều đặn, cơ bắp chỗ nào ra chỗ ấy, người ngợm vô cùng săn chắc.

Dương Trĩ thích lắm, cũng cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

.

Ngủ một giấc tới giữa trưa hôm sau, khi Dương Trĩ thức dậy thì Trần Bách Kiêu đã không còn ở nhà nữa.

Cậu cử động, cảm thấy vẫn rất đau, có điều vị ngọt trong lòng đã vượt qua cơn đau này.

Dương Trĩ không muốn rời giường, cậu nằm ngẩn ngơ một lát, mò tìm di động của mình nhắn tin cho Trần Bách Kiêu, hỏi anh đang ở đâu.

Chẳng mấy chốc cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của anh, Trần Bách Kiêu đẩy cửa đi vào.

Anh mặc quần áo ở nhà, tóc còn hơi ướt, có lẽ là đi tắm xong chưa sấy.

Lúc Trần Bách Kiêu đi đến mép giường, Dương Trĩ hẵng còn chôn đầu trong chăn, chỉ để lộ một con mắt. Trần Bách Kiêu cũng không để ý, cúi đầu thơm lên bên mắt ấy. Dương Trĩ bèn ngước mặt lên, để Trần Bách Kiêu có thể tiếp tục hôn xuống dưới.

Họ hôn nhau một thoáng ngắn ngủi, Trần Bách Kiêu nói: "Anh dậy làm việc một lúc."

Dương Trĩ không khỏi duỗi tay ra véo mũi anh: "Anh đang nghỉ phép mà."

"Ừ," Trần Bách Kiêu kéo chăn lên cho cậu, "Nhưng có một số việc chỉ mình anh làm được thôi."

"Thôi đành." Dương Trĩ vươn tay ra khỏi chăn, ý là muốn Trần Bách Kiêu ôm mình.

Trần Bách Kiêu cúi đầu hôn cậu thêm lần nữa, rồi mới bế cậu ngồi lên người anh.

Dương Trĩ đạp chân lên giường, mông an tọa trên đùi Trần Bách Kiêu, tay cũng vòng qua cổ anh, dựa vào anh chẳng muốn rời xa.

"Em yêu anh." Dương Trĩ nói.

Trần Bách Kiêu hôn lên vầng trán cậu.

"Em phát hiện nhé, hình như anh chẳng có cảm giác an toàn trong chuyện này gì cả," Dương Trĩ ôm mặt Trần Bách Kiêu, nhìn anh, "Cho nên về sau em sẽ thổ lộ với anh thường xuyên, chịu không? Em không nói dối đâu."

Ở Lại Bên Anh - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ