25. Hồi cấp 3... em cũng rất, rất đẹp

186 10 0
                                    


Họ đứng sát gần nhau, nhẹ nhàng đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc.

Trần Bách Kiêu nắm tay Dương Trĩ thật chặt, cúi đầu đối diện với cậu.

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?" Dương Trĩ thì thầm hỏi, "Sau buổi họp lớp lần trước à?"

Trần Bách Kiêu lắc đầu, hơi căng thẳng né tránh ánh mắt của Dương Trĩ, nói: "Từ lâu lắm rồi."

"Lâu lắm là bao lâu?" Dương Trĩ nghiêng đầu đuổi theo ánh mắt anh, "Anh nói em nghe đi."

"Thì là..." Trần Bách Kiêu lại nhìn cậu lần nữa, "Là hồi cấp 3 đấy."

Bước chân Dương Trĩ hơi chậm lại, "Cấp 3?"

"Ừ," Trần Bách Kiêu cúi đầu, kề sát lại gần cậu hơn, "Chính vào hồi cấp 3. Thời cấp 3... em cũng rất, rất đẹp."

Dương Trĩ nghe anh nói thế thì mặt hơi đỏ lên.

"À, ồ... đẹp đến mức nào cơ?"

"Đẹp hơn bất kỳ ai khác," Trần Bách Kiêu tựa lên trán cậu, "Đẹp nhất trong lòng anh."

"Ừ," Dương Trĩ nhắm mắt, bật cười khẽ, "Em cũng thích anh từ rất lâu rồi."

"Thật ư?" Trần Bách Kiêu hỏi, "Lâu thế nào cơ?"

"Có lẽ... cũng là hồi cấp 3 đấy," Dương Trĩ nói chậm đi một tẹo, "Nhưng hồi đó em chưa biết mình thích ai, em còn trẻ quá, nhưng mà... em luôn muốn gặp anh, vừa nhìn thấy anh là em lại căng thẳng. Em cũng không dám nói chuyện với anh, em sợ anh chê em bị khiếm thính, nên chẳng dám chơi với anh."

Trần Bách Kiêu ngây ngẩn cả người. Về vấn đề này, anh đã nghĩ tới rất nhiều đáp án khác nhau, đáp án kiểu gì anh cũng chấp nhận được. Thậm chí, Dương Trĩ còn có thể nói với anh rằng, hiện giờ em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em, thì anh vẫn sẽ bao dung, vẫn sẽ đợi chờ.

Tình huống duy nhất mà anh tính sót, là thời điểm Dương Trĩ yêu anh lại trùng với thời điểm anh yêu Dương Trĩ.

"Nếu..." Dương Trĩ nói, "Em nói là nếu thôi nhé, nếu lần này chúng mình chẳng gặp được nhau, anh có đi tìm em không?"

Cậu hỏi xong, Trần Bách Kiêu im lặng một lát. Dương Trĩ bèn xích lại gần anh hơn, bảo: "Thôi, anh không cần phải nói cho em biết đâu."

"Có lẽ là không," Trần Bách Kiêu chạm chóp mũi vào trán Dương Trĩ, "Xin lỗi em."

"Anh không đi tìm em, mà còn nói thích em, không phải anh định ở vậy cả đời đấy chứ?" Dương Trĩ hỏi một hồi, vành mắt chợt hoe đỏ.

Họ yên lặng khiêu vũ một lát, Dương Trĩ không nhịn nổi nữa, buông tay Trần Bách Kiêu đi ra ngoài.

Trần Bách Kiêu đuổi theo nắm lấy tay cậu. Họ đi mãi đến một nơi yên ắng hơn thì mới dừng lại.

"Dương Trĩ," Trần Bách Kiêu giữ chặt cậu, xoay người cậu lại, ôm cậu vào lòng mình, "Anh ở vậy cũng có sao đâu."

Dương Trĩ túm áo anh, nghẹn ngào bảo anh: "Đồ ngốc ạ, Trần Bách Kiêu, anh đúng là ngốc lắm."

"Ừ, anh biết, anh không giỏi tán tỉnh lắm, cuối cùng vẫn để em phải thổ lộ trước. Anh cũng... không tìm được em, cũng không có may mắn tình cờ chạm mặt em, dù sao đời anh cứ luôn thiếu đi một tẹo vậy đấy." Trần Bách Kiêu vuốt tóc cậu. Anh còn chưa dứt câu, Dương Trĩ đã che miệng anh lại.

Ở Lại Bên Anh - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ