Chương 18

414 36 8
                                    

Taurus Jubel thức dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ hôm nay cô mới được ngủ ngon giấc như thế mà không bị bất kì ai làm phiền, thiết nghĩ cũng lạ, thường ngày sáng sớm tinh mơ họ đã sang phòng làm ầm ĩ lôi bắt cô dậy làm con hầu người ở kia mà sao hôm nay lại yên bình một cách lạ thường như thế.

Đang tính nằm nướng thêm chút nữa thì chợt trong người cô cảm giác không an toàn "Không thể bất thường như thế được". Vội bật dậy mà leo xuống giường chạy tới cánh cửa gỗ mà mở ra.

- Không mở được ?

Taurus tròn mắt, tay cố gắng vặn mở cửa nhưng không thành "Khoá ngoài sao ?". Bực tức cô cố gắng đập tay vào cửa kêu lên
- Này có ai ở ngoài đó không ?

Tay vẫn cứ đập vào cửa, giọng liên tục kêu cứu nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Ở đây vốn không phải thế giới nơi cô mà có chiếc điện thoại để xài để nhắn tin cầu cứu bên ngoài được, lá thư muốn gửi ở đây khu vực gần thì sẽ mất ít nhất 3 ngày còn ở xa thì phải ít nhất 1 tháng mới gửi tới được, cô phải làm sao đây chứ ?

Taurus người bất lực mà ngồi xuống, thu mình lại co ro dưới cánh cửa, đầu khẽ gục xuống đầu gối cố kiểm soát cảm xúc bản thân.

Điều cô sợ nhất chính là bóng tối ngày nhỏ cô thường bị mẹ nuôi vợ lẻ của ba cô đánh đập trong những lần ông đi công tác xa nhà và điều cô có thể làm đó là tự nhốt mình trong tủ quần áo để trốn tránh người mẹ ấy. Phải cho tới sau này cô mới có thể gặp lại mẹ ruột của mình và thoát khỏi cơn ám ảnh xuyên suốt một thời gian dài chịu đựng.

Giờ đây cảm giác ấy lại ùa về bủa vây lấy cô, Kim Ngưu ôm mặt nước mắt giàn giụa mà khóc nất lên. Ở trái đất cũng vậy và thế giới này cũng vậy, nguyên chủ và cô đều có chung một nỗi sợ hãi giống nhau chẳng lẽ những lúc như vậy cô ấy cũng chỉ ôm mặt lủi thủi khóc như vậy sao ?

"Kim Ngưu à cậu không còn bé nữa, cậu đã lớn và có những bước đi riêng cho đời mình rồi đừng sợ hãi quá khứ kia nữa" Một giọng nói vang vảng bên tai cô Kim Ngưu ngẩn mặt lên trước mặt chỉ là bóng tối, giọng nói kia rốt cuộc là của ai vậy chứ ?

Câu nói như nguồn động lực thúc đẩy cô, tay gạt đi nước mắt mà đứng dậy ,cô vốn không phải lọ lem ở đây đứng chờ hoàng tử tới cuộc đời là của riêng cô và cô muốn tự mình đứng lên trên chính đôi chân của mình.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tỉnh quan sát căn phòng gỗ cũ kỹ của chính mình mà tìm cách suy nghĩ. Chân bước đến cửa sổ mà thử mở ra "Mở được này" Không làm mất thời gian thêm nữa cô vội lấy những bộ quần áo,tấm chăn, ra giường, những tấm vải mà buộc chúng lại với nhau người còn tỉ mỉ khâu lại để thêm phần chắc chắn. Búi gọn tóc của mình lên không quên thay một bộ trang phục gọn gàng.

Khẽ nhìn ra cửa sổ quan sát "Cao như thế sao?" Có chút rụt rè nhưng cô vẫn thả cuộn dây dài mà cô vừa tạo ra xuống dưới cũng may là vừa vặn tiếp đất bên dưới. Cô giữ bình tĩnh mà cầm chắc sợi dây đu xuống thì chợt cô nghe thấy giọng nói ở trên vang lên :
- Ôi mẹ ơi coi cô ta làm gì kìa

Taurus hoảng hồn nhìn lên trên thì nhìn thấy 2 mẹ con Jubel gương mặt đầy gian sảo khiến cô có chút cảnh giác.

- Để chị giúp em xuống dưới dễ dàng hơn nhé

[ 12 chòm sao ] Vòng Xoáy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ