Edit by Cố Mộng Nhan.
06/05/2023
-------------------------------------------
"Lại đây bôi thuốc cho tôi." Lời nói cực kỳ tự nhiên, lại làm như đúng tình hợp lý.
Mộ Từ hơi ngửa cổ lên, sau đó giống như một con khổng tước kiêu ngạo chậm rì rì đi đến bên sofa, đặt mông xuống, bắt chéo chân, nhìn Quý Ly xong vỗ nhẹ vào chân nói: "Lại đây."
Bộ dáng trông rất ngứa đòn.
Nữ nhân, cô đang khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi đấy!
Trong lòng Quý Ly điên cuồng áp chế những lời muốn ra này, rất sa điêu*!
*Sa điêu: Nghĩa đen là điêu khắc tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng Trung thì sa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc, dân mạng dùng từ này để tránh bị 'hài hòa' (Theo MomoMiruku07)
Hắn nhàn nhạt liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Thật ra Quý Ly không hề muốn để ý đến cô, nhưng tự dưng nghĩ đến bộ dáng thảm hại của cô hôm nay, trong lòng có một mảnh địa phương bỗng mềm nhũn xuống.
Hắn cũng không hé răng, yên lặng lấy hòm thuốc tới, đi đến trước mặt Mộ Từ.
"Cởi." Một chữ duy nhất.
Quý Ly đang đứng, Mộ Từ thì ngồi, rất có cảm giác đối phương đứng từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn che đi ánh đèn, bóng người cứ như vậy tiến đến.
Mộ Từ vội vàng ôm chặt lấy thân thể, trông vô lực dễ đẩy ngã lại ra vẻ trấn định nói: "Anh... Anh định làm gì?"
Bộ dáng của cô vừa nhỏ yếu vừa sợ hãi, vô cùng chân thật, nếu không nói tay đang run run cùng ánh sáng trong mắt cô thì hắn đã tin là thật.
Quý Ly đột nhiên khom người, chân di chuyển, từng bước từng bước tới gần Mộ Từ, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng kéo gần.
Gần đến nỗi hô hấp đều dây dưa ở cùng một chỗ, đến lúc này, Mộ Từ triệt để sợ hãi.
Nếu nói sự nhỏ yếu bất lực vừa nãy đều là giả còn bây giờ sự sợ hãi này là thật.
Mộ Từ nhìn chằm chằm bản thân trong mắt Quý Ly, đang định quyết tâm nhắm chặt mắt lại, người trước mặt đột nhiên gõ vào đầu cô một cái, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, mau nhanh đem vết bỏng của cô lộ ra để tôi còn bôi thuốc."
Quý Ly thúc giục, lời nói có thể đem người lạnh chết nhưng nét mặt lại mơ hồ mang theo nhu hòa, chẳng qua hai con người trì độn kia không có chú ý đến.
Mộ Từ kéo váy lên, lộ ra đôi chân vừa thon vừa dài, mà phần đùi cùng đầu gối bị đỏ một mảng lớn ở giữa đôi chân trắng nõn nhìn có chút ghê người.
Quý Ly thấy vậy, mày nhíu chặt, đáy mắt càng thêm âm trầm.
Hôm nay thời điểm hắn đi qua tìm Tống Mộ Từ, mọi chuyện hắn đều thấy một cách rõ ràng.
Nữ nhân trước mắt này tuy ngày thường có chút không biết điều, tính tình sáng nắng chiều mưa, còn ngẫu nhiên nổi giận mắng chửi người, ăn nói khó nghe nhưng ít nhất bản tính cô không xấu, sẽ không cố ý đi làm cái loại chuyện hãm hại người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh] NAM CHÍNH LUÔN CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC TA NÓI CHUYỆN - EDIT
Любовные романыTruyện: Nam chính luôn có thể nghe được ta nói chuyện Tác giả: Ôn Sơ Cửu Bản Convert: Hoa Anh Thảo - Tàng Thư Viện Edit: Cố Mộng Nhan Thể loại: Xuyên nhanh, Ngôn tình, Giới giải trí, Hào môn, Cổ đại, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Hệ thống, 1v1...