Chương 7: Ảnh Đế Tương Lai (7)

441 44 0
                                    

Edit by Cố Mộng Nhan.

03/05/2023
——————————————————-

Uống nước ấm vào, Mộ Từ cũng thanh tỉnh đôi chút.

Lướt qua Quý Ly, chạy vào phòng tắm nôn ọe một cách thống khoái, sau đó thu thập lại bản thân, rửa mặt cho tỉnh táo..

Chờ đến lúc đi ra, phát hiện ảnh đế tương lai đang ngồi ở một bên bàn ăn, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô.

Tuy rằng ánh mắt không thân mật chút nào, nhưng mà... Ách, nói thế nào nhỉ, chắc là cuối cùng cũng có tự giác của một tiểu chó săn ?

Trên bàn bày biện đủ loại thức ăn các màu, giống bữa cơm nhà cô luôn nhớ thương, không những thế còn có hương thơm ngào ngạt từ bát cháo, vừa mới trải qua một trận nôn ọe trong toilet mà bây giờ trong nháy mắt đã gợi lên sự thèm ăn của cô.

"Oaaaa, tiểu chó săn của ta cũng tốt qua đi mất! Ba ba yêu ngươi, moa moa~"

Quý Ly: "..." Mặt đen như đáy nồi một giây.

Muốn nói một câu rất tục...

Cô thật sự là nghĩ cái gì nói cái đấy, không hề mang thù... Ý nghĩ đơn giản.

Một giây trước có thể hận không đem bạn bóp chết, đảo mắt một giây sau đã biến thành yêu bạn nhất.

Quý Ly đối với những lời nói động kinh của Mộ Từ là thấy nhưng không thể làm gì, thấy cô vẫn còn đứng im tại chỗ, một mặt hắn kích động nhưng bộ dáng lại không thể không chịu đựng, trực tiếp lạnh giọng hô: "Tới dùng cơm."

"Biết rồi!"

"Coi như anh thức thời, hừ." Mộ Từ hơi nhíu mày, trừng mắt liếc nhìn Quý Ly một cái, sau đó mới chậm rì rì đi qua.

Cô đặt mông ngồi xuống, trên mặt còn bày ra biểu cảm 'ta cao lãnh', động tác trên tay thì bay rất nhanh, liên tục gắp thức ăn vào miệng. Nhìn từ bên ngoài, tướng ăn cũng coi như là tao nhã nhưng thật ra hơn phân nửa đồ ăn đã bị cô nhét vào bụng.

Quý Ly nhìn bộ dạng này của cô, đâu đó hiểu được vì sao người này ngoài mặt một kiểu, trong lòng lại là một kiểu khác.

Phỏng chừng tính cách cao lãnh là do người này tự đặt ra cho nhân vật ảnh hậu, dù sao trong tương lai cô muốn vươn tầm quốc tế, khí chất phải khác biệt với người khác.

Những lời nói cực kì khó nghe với hắn lúc trước, chắc cũng bởi vì nguyên nhân này.

Bất tri bất giác, ở trong lòng Quý Ly đã thay Mộ Từ tẩy trắng hoàn toàn.

(Nhan: Chị Từ có bảo em là anh nghĩ nhiều rồi, thật đấy!)

(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)

Giờ phút này ánh mắt hắn nhìn Mộ Từ và tự cảm thụ trong lòng, cảm giác chán ghét cùng không kiên nhẫn đã sớm tiêu tan không ít, chỉ còn sót lại tìm tòi nghiên cứu với cảm giác phức tạp khác thường nào đó.

Nếu để Mộ Từ biết Quý Ly tự bổ não đến trình độ như vậy, chắc cô đã cười đến chết, tuyệt đối giơ ngón tay cái lên, thầm hô: Đừng làm ảnh đế nữa, anh làm đạo diễn luôn đi.

[Xuyên Nhanh] NAM CHÍNH LUÔN CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC TA NÓI CHUYỆN - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ