Chương 27: Thế Tử Ốm Yếu (6)

99 10 1
                                    

Edit by Cố Mộng Nhan.

16/09/2023.

------------------------------------

"Khỏi nghĩ, ta không đánh lại được ngươi."

Mộ Từ từ chối dứt khoát, thấy bản thân tránh khỏi cuộc ẩu đả đơn phương nghiền ép, cô nhanh chân ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, một điểm cũng không động đậy.

"Ngươi cái nữ nhân này, sao không có chút tính khiêu chiến nào thế?!" Tinh Châu có chút táo bạo.

Mộ Từ hoàn toàn không đem lời nói của 'hắn' để trong lòng, mà đúng lúc này, rắn trắng nhỏ gây nên một đợt phong ba hồi nãy chợt di chuyển thân mình đến bên cạnh.

Mộ Từ dư quang thoáng nhìn, trong đầu bàn tính kêu vang lạch cạch, cô đem rắn trắng nhỏ cầm lên tay, dường như muốn xác minh điều gì đó, Mộ Từ đứng phắt dậy, đi đến bên người Tinh Châu, nâng tay lên.

Tinh Châu đang buồn bực gần chết, mặt lạnh như tiền, phiền chán không để đâu cho hết.

"Ngươi làm gì!"

Hoàn toàn không cho ai sắc mặt tốt, nhưng vừa xoay người lại, đồng tử co rút thật nhanh, nhất thời sắc mặt lại trắng bệch, giống hệt biểu hiện của Ôn Tu Tề khi nhìn thấy rắn hồi nãy.

"Ngươi... Ngươi ném nó xuống!"

"Tại sao? Ngươi sợ à?" Mộ Từ vẫn giữ nguyên động tác không nhúc nhích.

"Sao... Sao có thể, tóm lại là ngươi đem thứ này ném xuống trước đi đã!" Sắc mặt Tinh Châu vừa trắng vừa nghiêm lại.

Thấy đáy mắt 'hắn' hiện lên hoảng sợ rõ ràng, trong mắt Mộ Từ lóe lên tinh quang, sau đó mím môi, di chuyển đến một bụi cỏ cạnh sơn động, ném con rắn vào trong.

"Ối, không còn nữa rồi." Mộ Từ xòe tay ra cho hắn xem, vẻ mặt vô tội.

Tinh Châu nhìn hành động ngây thơ vô số tội của cô, 'hắn' cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nghẹn một đống khí.

'Hắn' hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Từ.

"Ta sẽ nhớ kỹ cái bản mặt ngươi." Tinh Châu căm giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Từ, mang theo phẫn hận cùng không cam tâm như muốn đem cô ghi tạc vào sâu trong lòng.

Mộ Từ nhìn 'hắn' chậm rãi nhắm tịt hai mắt lại, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.

Kệ xác hắn!

Căn cứ vào phản ứng của Ôn Tu Tề, kỳ thực cô không thăm dò được gì từ tình huống của chàng, cụ thể chứng cách hồn là chỉ cái gì nhỉ?

Rồi lại nghĩ đến quyển (Thần y bí tịch) trong túi đạo cụ, có khả năng trong đấy sẽ có ghi lại, dù sao cũng có liên quan tới thế giới này, một số đạo cụ sẽ đưa ra được lời giải thích hợp lý.

Không thèm để ý đến Ôn Tu Tề lại ngất xỉu, Mộ Từ trực tiếp lục lọi túi đạo cụ lấy quyển (Thần y bí tịch) ra, nhanh chóng lật xem, trọng tâm đi tìm các chứng bệnh tương tự hàn độc như chứng thần hồn rời xác được ghi lại.

Dù sao cũng là đồ do bên trên cung cấp, vẫn đáng tin hơn nhiều, hơn nữa còn lấy cái tên như vậy đặt cho sách, nếu ngay cả di chứng hàn độc mà còn tìm không ra thì thưởng thiếc cái rắm gì nữa.

[Xuyên Nhanh] NAM CHÍNH LUÔN CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC TA NÓI CHUYỆN - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ