Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪
Mạnh Huy không muốn thức dậy sau khi đã tắt chuông ba lần liên tiếp, nhưng chiếc điện thoại vẫn tiếp tục rung lên.
Cô bật đèn, nheo mắt lại kiểm tra thật kỹ, cố gắng nhớ xem mình đặt báo thức để làm gì thì bỗng chốc màn hình điện thoại vụt tắt.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, chiếc đèn ngủ lại quá chói mắt nên cô vội vàng tắt đi, loạng choạng ngồi dậy cắm sạc điện thoại.
Tay cô khựng lại khi vén rèm cửa, thứ lọt qua rèm không phải ánh nắng bình minh của ngày mới.
Đó là ánh đèn đường đang được thắp sáng và màn đêm đang dần buông xuống.
Đi ra phòng khách, Mạnh Huy bật TV lên. Cô không quen dùng điều khiển từ xa nên bấm đại một kênh.
Nội dung chương trình hơi lộn xộn, từ việc thảo luận về việc cấm đốt pháo mấy năm gần đây cho đến việc nhắc lại ba phút đen tối trong lịch sử chương trình gặp nhau cuối năm. Điều đó đã xảy ra từ mười hai năm trước, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, một trong những người dẫn chương trình năm đó đã qua đời vì bệnh tật vào mùa thu.
Cô đang súc miệng, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, không khỏi nhíu mày. Hôm nay đã là đêm giao thừa rồi sao?
Vì cô dậy muộn quá nên có lẽ không đặt đồ ăn về nhà được.
Buổi cơm tối giao thừa phong phú hơn mong đợi của cô, trong tủ lạnh còn có trứng.
Mạnh Huy lấy hai quả trứng rửa sạch, bấc lên bếp một nồi nước và một cái chảo rán. Khi chảo bắt đầu nóng, cô cho một ít dầu ăn vào, nước bên cạnh đã sôi, cô xé gói mì lấy gia vị và vắt mì ra.
Chiếc điện thoại bàn cũ kỹ gắn trên bếp bỗng đổ chuông.
Mạnh Huy có chút kinh ngạc, cô nghĩ rằng chiếc điện thoại đó đã hỏng từ lâu nhưng bố cô lại quên tháo ra.
"Xin chào." Không có giọng nói nào phát ra từ đầu dây bên kia.
Nó thật sự đã bị hỏng, cô thử "xin chào" lần nữa nhưng không có ai trả lời. Vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia có động tĩnh, một giọng nói trầm ấm xa xăm như đang gọi, "Nho Nhỏ."
Mạnh Huy bỏ vắt mì vào nồi nước, chảo dầu bên cạnh bắt đầu có tiếng xèo xèo. Cô áp chặt điện thoại vào tai, cố gắng nghe rõ hơn.
Thật lâu sau, cô lại nghe giọng nói đó vang lên, "Nho Nhỏ, là tôi đây."
Mạnh Huy cúp máy rồi rụt tay thật nhanh như mới chạm vào lửa.
Cô cầm một quả trứng, đập vào thành chảo. Khi trứng bỏ vào dầu nóng thì có tiếng "rắc rắc" nghe rất vui tai. Cô quan sát protein của lòng trắng từ từ chín đều, một giọt dầu bắn lên tay cô nhưng nó chẳng đau tí nào.
Thật mệt mỏi.
Cô cho quả trứng thứ hai vào nồi mì, mùi thơm tràn ngập cả căn bếp. Đợi mì chín là có thể ăn được ngay.
Mạnh Huy đói đến mức ăn luôn quả trứng chiên mà không để ý nó vẫn còn nóng. Bên ngoài lòng đỏ vừa chín tới, cắn đến một nửa thì lòng đỏ bên trong chảy ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
《ĐANG EDIT》TRẦM HUY - TRIỆU NGÔ MIÊN
Romance*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)* TÊN TRUYỆN: TRẦM HUY 沉晖 TÁC GIẢ: TRIỆU NGÔ MIÊN 赵吴眠 ĐỘ DÀI: 49 CHƯƠNG NHÂN VẬT CHÍNH: MẠNH HUY - CỐ TRẦM ĐÔNG *** VĂN ÁN: Mất khoảng mười hai năm để sao Mộc quay quanh M...