Chương 9: Xác suất.

8 1 0
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Dưới bãi đậu không có xe cô, trên bàn ăn đều là những món cô thích nhưng đã nguội lạnh, không có ai ở nhà.

Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, anh cũng chú ý khử mùi, trong phòng không còn vương mùi khói thuốc lá nữa.

Mạnh Huy gọi lại, vẫn là giọng người phụ nữ trong hộp thư thoại, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tự động kết thúc. Cô ngơ ngác nghe tận mấy lần.

Cô mở máy tính, rõ ràng là đêm khuya thanh vắng nhưng cô vẫn không có tâm trạng để làm việc. Cô như muốn nín thở, mong được nghe tiếng mở cửa vang lên.

Ba ngày sau, Mạnh Huy vẫn tăng ca như thường lệ.

Khi điện thoại đổ chuông, cô không thèm nhìn đã bắt máy, "Xin chào?"

Có một giọng nói vui đùa truyền từ ống nghe, "Hiếm khi thấy em bắt máy nhanh như vậy."

"Xin chào, Sơn Hà."

Tống Sơn Hà nói, "Thấy người gọi là anh, giọng em thất vọng thế?"

"Tìm em có việc gì không?"

"Không có việc thì không được gọi à?"

Mạnh Huy nói, "Không phải, vừa đúng lúc em có chuyện muốn tâm sự."

"Tâm linh tương thông nha. Em nói đi, anh nghe."

"Em sắp tan ca rồi, tụi mình gặp nhau nói chuyện đi, hẹn gặp dưới nhà anh nhé?"

"Hôm nay không được." Anh ta nói, "Anh đang trực, không tiện."

Mạnh Huy kinh ngạc, "Không tiện mà sao còn gọi điện thoại cho em?"

Cô mơ hồ nghe thấy ai đó đang kêu anh.

"Đừng giục!" Anh cáu kỉnh hô to, sau đó nhỏ giọng nói với Mạnh Huy, "Anh gọi cho em sau."

"Ôi chao, không..."

Anh đã cúp máy.

Mạnh Huy giải quyết mấy việc linh tinh, Tống Sơn Hà gọi lại, cô có chút ngại, "Không tiện thì gọi làm gì? Anh đi làm việc của mình đi."

"Dỗi à?"

Mạnh Huy nói, "Dỗi gì cơ?"

Tống Sơn Hà, "Vậy nói anh nghe em có chuyện gì thế?"

"Anh không bận sao?"

"Dù anh có đang ở xa nhưng trái tim của anh luôn hướng về em mà."

"Anh đứng đắn chút được không?"

"Có vẻ như em rất muốn được gặp anh nhỉ? Nào nào, nhắm mắt lại, khuôn mặt đẹp trai này của anh đã hiện ra trước mặt em chưa?"

Mạnh Huy thở dài bất lực.

"Thôi miên em như thế thì hiệu quả không?"

Mạnh Huy cười tủm tỉm, "Có đó."

"Có con khỉ, hôm bữa con mèo lười này bị bệnh đến nỗi đứng lên không được." Anh nghe thấy tiếng cô sụt sịt, "Đừng khóc, anh không bên cạnh, em không có bờ vai nào để dựa vào đâu. Nào nào, bắt đầu kể đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《ĐANG EDIT》TRẦM HUY - TRIỆU NGÔ MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ