Chương 7: Chuyện ngày hôm đó cô không có cách nào vượt qua

6 2 0
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Khi về đến nhà đã là đêm khuya, người đàn ông kia rất im lặng, Mạnh Huy liền đóng cửa phòng ngủ, cả không gian chìm vào yên tĩnh.

Vương Địch liên lạc lại, luôn miệng xin lỗi và nói với cô thực tập sinh đã đến thành phố S rồi, có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào, còn bảo cô yên tâm, chàng thực tập sinh đó là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc của học viện mỹ thuật, kỹ năng vẽ bằng tay của cậu ta rất tốt.

Mạnh Huy không có thời gian để mắng anh ta, cô nhanh chóng kết bạn wechat với thực tập sinh, lập tức gửi văn bản cơ bản và sơ đồ phân tích.

Vì biết trước sẽ có thực tập sinh giúp cô vẽ nên Mạnh Huy cố ý biên soạn sao cho ngắn gọn dễ hiểu nhất.

Sợ cậu ta gặp khó khăn nên cô đã chọn một phần đơn giản nhất để cậu ta vẽ thử.

Dù sao cậu ấy vẫn còn là sinh viên ở trường và chưa thực hiện dự án nào cả, cậu ta hỏi rất nhiều, Mạnh Huy không thể trả lời hết các câu hỏi nên đã gọi video để giải thích từng yêu cầu của dự án.

Sau khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Mạnh Huy nhấn nút tắt voice, tức giận nói lớn, "Em đang thay quần áo."

Cô bật lại voice và tiếp tục giải thích.

Chàng thực tập sinh thân thiết nói, "Chị Mạnh, chị đang ho nên không thể hút thuốc đâu. Nhà chị có la hán quả không? Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu thế? Em sẽ mang cho chị hai quả."

"Không cần đâu, bây giờ em vẽ được chưa?"

"Em vẫn còn ba vấn đề nữa. Hay chị uống một chút nước nóng đi."

Mạnh Huy có chút do dự, đèn bên ngoài vẫn còn sáng, hẳn là người kia vẫn chưa rời đi, "Vậy chúng ta nói cho xong đi."

Cô đã sai lầm khi cho rằng việc giải thích là đơn giản, cái này giống như ngày mai thi nhưng hôm nay mới được biết trước nội dung vậy. Ôi cái cổ họng đáng thương của cô, đã khàn đặc mà phải liên tục nói đến nửa tiếng đồng hồ, bây giờ cổ họng như bị lửa đốt. Cuối cùng cũng xong, cô miễn cưỡng phát ra một tiếng yếu ớt.

Mạnh Huy đứng trước cửa, do dự một lát. Cửa đột ngột vang lên tiếng gõ.

Cô mở hé cửa, Cố Trầm Đông cầm một cái ly thủy tinh trước mặt cô, ngữ khí ôn hòa, "Nước ấm."

Mạnh Huy cầm ly định đóng cửa lại, anh lại giơ tay ra chặn, sờ trán cô, "Tôi nhìn em uống."

Cô hơi nhức đầu, uống một hơi cạn sạch, đưa cái ly rỗng cho anh, "Cảm ơn anh."

Cô cố gắng đóng cửa lại nhưng cánh cửa đã bị kẹt, giằng co một lúc thì Mạnh Huy bất ngờ chạy đến bàn làm việc, dập tắt nửa điếu thuốc còn nằm trên gạc tàn.

Cố Trầm Đông đi đến bàn làm việc, dưới ánh đèn anh thấy một làn khói đang chậm rãi bay lên không trung.

Anh đảo mắt nhìn số tàn thuốc trong cái gạc tàn, lặng lẽ nhìn cô không nói một lời.

Mạnh Huy giải thích, "Em quên mất."

"Ừm."

"À thì, thỉnh thoảng em cũng cần phải sốc lại tinh thần chứ."

《ĐANG EDIT》TRẦM HUY - TRIỆU NGÔ MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ