Trong Tay.

148 22 0
                                    

Kimhan không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu khi cậu liên tục chống cự hắn. Porchay, một cậu nhóc xinh yêu, sự xuất hiện của Porchay là liều thuốc an thần vô đối của Kimhan, hắn mặc kệ cậu liên tục chối bỏ hắn và cứ giam cậu bên cạnh mình. Porchay không được rời khỏi hắn dù chỉ một bước.

Porchay mỗi ngày cạnh hắn, cậu không thể thấu được con tim hắn. Lúc thì trút giận lên cậu, bằng những lời nói vô tình đến cả lúc trên giường, đem phẫn uất trút hết vào cậu. Nhưng rồi lại quá đỗi dịu dàng khi hắn đem bực dọc trút bỏ xong. Porchay quen rồi, ban đầu còn sự chống cự yếu ớt nhưng sau vài năm thì cậu đã quen rồi. Cậu không biết tại sao người cao thượng như Kimhan lại hao tâm tổn sức để dành cậu về phía mình.

Cậu không yêu hắn nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương thì lồng ngực lại cuộn trào một cảm xúc gì đó. Đã rất nhiều lần cậu nhẹ nhàng với hắn và hắn cũng vậy.

- Chay, em yêu tôi?

Cậu nhìn hắn lắc đầu. Nét mặt bình thản lại khiến Kimhan đau lòng kỳ lạ, hắn không còn cách gì cả. Chỉ có như thế mới giữ Porchay lại và giam giữ cậu trong căn nhà to lớn. Đến độ khi hắn tức giận giở chứng cũ định cưỡng hiếp cậu nhưng sau khi thấy cậu kịch liệt phản đối nhưng rồi sau đó lại chịu đựng thì lập tức hắn đã kêu bác sĩ riêng về xem.

Cậu ấy vậy mà bị trầm cảm, điều đó cũng là điều đương nhiên, sống với hắn toàn là những bức ép. Cậu khóc khô cả nước mắt nhưng vẫn không nhận được gì. Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức tình nhân, nhưng cũng không hẳn, vì chỉ có Kimhan là thật sự để tâm đến mối quan hệ này còn cậu thì cứ thờ ơ.

Porchay ước gì Kimhan chết đi và trả lại sự tự do cho cậu. Nhưng rồi lại không nỡ, cậu điên thật mà. Một kẻ điên không biết mình yêu hay ghét Kimhan.

Đôi tay run run cậu giữ lấy bình tĩnh để đi từng bước khó khăn về phía nhà tắm, một đêm hoang ái chỉ có cậu là đau khổ nhất. Ngắm bản thân ở trong gương, cậu sờ nhẹ lên gương mặt rồi đặt câu hỏi liệu cậu là ai? Tại sao cậu lại phải nhượng bộ đến mức này.

- À.. Là do Kim đang giữ Hia.

- Mình là Chay... là món đồ chơi của Kimhan.

Trong tai toàn là tiếng nói và giọng cười của Kimhan.. Hắn hỏi cậu liệu có phải là con người đê tiện sẵn sàng mang cái lỗ này cho bất cứ ai. Hắn hỏi cậu thuộc về ai. Tất thảy cậu đều không trả lời, vẫn chống cự nhưng vô phương rồi. Chỉ đành để cho hắn tự luân chuyển cậu, nhưng sau đó hắn lại hôn vào bọng mắt của cậu rồi lại nhẹ nhàng hôn vào môi cậu, lẩm bẩm xin lỗi.

...

Mưa rồi, một buổi chiều mưa sương lạnh lẽo. Dù trong nhà có trang bị máy sưởi rất nhiều nhưng cậu không bật, ngược lại xây một cái kén bằng chăn ở sô pha sau đó ở trong đó chờ đợi. Hôm nay lòng cậu nôn nao đến kỳ lạ, cậu không biết sẽ có chuyện gì cả. Đến khi cửa đã vang lên đôi ba tiếng cách cách mở chìa của người đó, cậu mới chui ra cái kén mới xây, đứng trước cửa chờ đợi.

Lạ thay, tiếng mở cửa đã vang nhưng người vẫn chưa vào. Khoảng đến năm phút nữa Kimhan mới loạng choạng tiến vào bên trong. Vừa trông thấy cậu đã bổ nhào vào ôm cậu, vai áo cậu ướt một phần, mùi rượu từ phía hắn lại nồng nặc.

[KC/JB] i lost my stars , they're all in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ