Có Em.

98 17 0
                                    

Warning: Porchay làm ở hộp đêm và không sạch.

Lại một đêm nữa, tiếp tục hành hạ xác tôi đến nhừ người. Tôi sau khi được một khoản tiền hậu hĩnh thì người đó lại mặc quần áo rời đi mặc kệ bây giờ tôi có thê thảm đến mức nào. Chừng mười hai mươi phút sau tôi mới nhấc được cái cơ thể nặng nề này lên, nhặt cái áo sơ mi lên mặc đại lên người sau đó đến quần. Tôi mồi điếu thuốc sau đó liền đi khỏi phòng.

Như trên, công viện hằng ngày của tôi chính là để đám đàn ông sung sướng, cũng chẳng vui gì nhưng nó có tiền và cậu cần tiền. Sáng đi làm công viện chân chính còn tối thì lại tiếp tục thay đổi hoàn toàn. Quên giới thiệu nhỉ? Tôi là Porchay, ở cô nhi viện từ nhỏ đến lớn nhưng sau một vụ kiện thì cô nhi viện cũng phá sản, tôi kéo theo đám em nhỏ theo tôi. Vì chúng quá nhỏ còn tôi thì đã mười chín nên các công việc đều rơi vào tôi. Có những lúc áp lực đến nổi tôi chỉ muốn làm mấy chuyện dại dột nhưng nhìn lại cái Nana và Nini đang ngủ thì lại không dám. Tôi sợ khi tôi đi rồi chúng nó sẽ bị bắt làm mấy công việc hệt như tôi.

- Anh Chay, Nini hông cần sữa, Anh Chay về nhà sớm nha.

Nhìn Nini ôm chân tôi cũng mềm lòng thở dài, tôi xoa đầu Nini sau đó dọn dẹp rồi trong đêm đi đến "Mị Phòng", ban đầu tôi làm bồi bàn ở đây nhưng cô Acharya đã giúp tôi khỏi đám quấy rối, cô ấy là chủ nơi này, thấy tôi có hoàn cảnh khó khăn nên cô vớt vát tôi, công việc này là do tôi hoàn toàn tự nguyện. Ở môi trường thác loạn này đầy đủ các kiểu người, cậu không để tâm.

Mười chín tuổi là cái tuổi ăn học và hàng ngày nô đùa chứ không phải lo về cuộc sống lo về những đứa trẻ ở nhà như tôi. Ở nhà đứa lớn nhất chắc đã lớp bảy còn đứa nhỏ nhất chỉ mới hai ba tuổi. Nghĩ đến tiền không có để mua đồ ăn hằng ngày đã khiến tôi đau đầu.

Tôi ở đây cũng không phải dạng tầm thường, tôi đã thương lượng với cô Acharya rằng sẽ nhìn khách tiếp chứ không phải tùy tiện, Acharya biết đây sẽ là con gà đẻ trứng vàng nên mặc cậu phó thác chỉ cần mang đủ tiền về là được.

Đêm xuống người trong hộp đêm lại tăng, cô Acharya bước vào giới thiệu vị khách mới này.

- Porchay, đây là Kimhan, đúng tiêu chí, phục vụ tốt nhé.

Cô đi ra ngoài bỏ tôi với người đàn ông cao lớn đó. Tôi chẳng buồn nhìn anh ta một cái, xoay người lấy điếu thuốc trong hộc tủ sau đó mồi lên hút một hơi, dường như đây là thứ không thể thiếu khi tiếp khách của cậu. Anh ta không có động tĩnh chỉ nhìn tôi chầm chậm. Tôi đảo mắt nhìn anh ta lấy một cái.

Anh ta khựng lại, còn tôi thì mỉm cười.

- Xin chào, tôi là Porchay hoặc có thể gọi tôi là Pichanya, tôi không có họ nên cứ cư nhiên nhé.

Nếu như những gã đàn ông trước vừa vào đã như hổ đói táp mồi thì người này bình tĩnh lạ thường. Anh ta tinh tế bước lại gần, nếu lúc trước tôi thấy vậy đã nhích ra xa thì lần này lại khác tôi quen dần nên cũng chỉ ngồi yên. Anh ta chỉ nhẹ nhàng vén tóc tôi.

- Xin chào, tôi là Kimhan, gọi tôi là Kim.

Những nụ hôn vụn vặt được đặt lên người tôi, ánh sáng chiếu tinh tế nhìn tôi hệt như bức tranh sáp dầu. Tôi nhìn anh nhẹ nhàng mà cười lớn.

[KC/JB] i lost my stars , they're all in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ