Ma (1)

73 11 1
                                    

Cậu mới mua được căn trọ mới tinh tươm, giá thành lại vô cùng rẻ điều này làm cậu tươi tắn hơn hẳn, cả ngày cười sau đó lại vận chuyển mấy đồ linh tinh vào nhà mới của mình. Cậu nghe qua lời cảnh cáo của người bán rồi chứ nhưng mà nói thẳng nhé! Cậu không quan tâm hoặc cậu không tin ma cỏ cho lắm.

Barcode đương nhiên mặc định rằng chưa gặp ma nghĩa là không có ma.

Cậu chuẩn bị vào giấc ngủ trong căn nhà mới này thì bỗng cơn gió ùa vào làm mành cửa bay tứ tung, nhìn ra phía cửa thì lại lạnh sống lưng khi cánh cửa đóng chặt và cậu cũng đã kiểm tra đi kiểm tra lại.

- Gió gì kinh thế? Xuyên qua cả cửa luôn á?

Jeff ở một góc nghe xong muốn ngã quỵ xuống đất, anh thấy con người này xinh đẹp, cao ráo, trông còn không sợ ma nữa nên mới trêu nhưng trêu xong mới thấy bản thân như mất hết tôn nghiêm.

Jeff tò mò nhìn theo người này lung tung rảo bước khắp nơi để kiểm tra. Barcode duy nhất chỉ giữ cái biểu cảm dẩu môi nghi ngờ. Jeff bật cười ác, hất cái ly ngay bếp xuống khiến Barcode hết hồn la lên.

- Hừm. Cũng như mấy người cũ, hông thú vị gì hết.

Jeff là con ma đã 148 tuổi, một con ma không hẳn là biến thái với cái tánh kì lạ suốt ngày thích trêu chọc từ chủ mới đến chủ cũ bỏ chạy mới thôi. Hắn chết lâu như vậy còn chưa siêu thoát cũng có lý do riêng nhé.

Barcode phía bên này nhặt từng mảnh bị vỡ của ly mà nhăn mày khó chịu. Rủa thầm mấy cái.

- Bớt phá nhà đi, tin tui kêu thầy tới cho mấy người biết mặt không?

- Tui dữ lắm đó.

Barcode vô định cứ rủa, Jeff chống cằm ngồi ngay bếp nhìn Barcode liên tục đi qua đi lại để vất mảnh sành sau đó liền tới bếp uống nước. Jeff á hả? Đã mấy chục năm rồi mới thấy sự thú vị mình lâu nay kiếm tìm liền im lặng nhìn người này uống nước sau đó đi theo lên giường người ta ngủ.

- Tuy tui dữ nhưng mà tui nghe thấy anh nói gì nhé!! Tui chỉ hông thấy được thôi.

Barcode xưa nay được hưởng cái gì đó rất kỳ cục kẹo, trong khi mấy anh hưởng tài sản to bự còn mình thì hưởng chiếc lỗ tai siêu thính, điều này cậu mới phát hiện khi nghe Jeff bật cười.

- Thiệt á hả con người?

- Đương nhiên.

Barcode mở đèn sau đó cứ nhìn khắp nơi mà đâu có biết Jeff đang nằm kế bên, đang vuốt vào mặt cậu dù không chạm vào vật thể được. Barcode chép chép môi ra điều kiện.

- Anh đừng phá tui.

- Tui đâu có phá cậu đâu con người.

Cậu dẩu môi, dấu hiệu buồn ngủ ùm tới khiến cậu nhăn mặt sau đó chúc ngủ ngon, dòm tới tắt đèn rồi sau đó cũng ngủ luôn, không có động thái lo lắng gì làm Jeff rất rất tức giận, còn có cảm giác thú vị.

Anh giơ tay, ngay ngón tay phát ra luồng ánh sáng xanh huyền ảo, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng vào mắt nhưng cũng đã khiến Jeff bật cười như muốn nhảy múa. Ánh sáng xanh đó tầm năm mười giây là biến mất. Đó cũng mở ra một điều mới cho cuộc sống sau này của cậu.

[KC/JB] i lost my stars , they're all in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ