sáu

357 33 0
                                    

đây là cách mà mọi thứ diễn ra.

yoongi phải tham dự một buổi dạ tiệc. vâng, một buổi dạ tiệc thật sự, chúa ơi, với những tầng lớp giàu có, nghệ sĩ giàu có, nhà sản xuất giàu có. yoongi không thích những buổi dạ tiệc. chết tiệt, yoongi không thích nhiều thứ, và dạ hội gì chứ? bọn họ đều có thể thối rữa trong cái địa ngục này, và đó là những gì họ có thể làm. nhưng anh phải ở đó, bởi vì đó là điều xảy ra khi bạn có tiền, có tầm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp âm nhạc và một số ít nghệ sĩ trực thuộc công ty của bạn đang được công nhận không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. và jin là người đứng số một trong số ít người nói trên.

thành thật mà nói, seokjin đã đánh cược. yoongi có thể nhận ra tài năng và chất nghệ sĩ trong seokjin khi anh nhìn thấy anh ấy, hoặc trong trường hợp này là nghe thấy. giọng hát của jin có thể lay động trái tim của sát nhân nguy hiểm nhất thế giới, khuôn mặt của anh ấy có thể (và nên) lên trang bìa của tạp chí vogue hay gì đó.

tuy nhiên, công ty của yoong luôn là một công ty sản xuất âm nhạc, ngay từ đầu, các nghệ sĩ trong công ty đều thuộc phong cách hip hop. nhưng jin thì không như vậy. jin thanh lịch, sang trọng, âm nhạc của anh ấy khác với bất cứ thứ gì mà yoongi từng sản xuất. nhưng hóa ra đó lại là một vụ cá cược tốt, vụ cá cược tốt nhất mà yoongi từng cá. và jin, trong buổi sáng trước khi buổi dạ tiệc diễn ra, đã nói với yoongi rằng anh ấy sẽ dẫn theo một người.

yoongi đã nghĩ rằng có lẽ anh ấy sẽ mang theo một cô gái, một người bạn trai, hoặc bất cứ điều gì. nhưng thay vào đó, jimin lên đường đến bữa tiệc với một cậu bé đi bên cạnh mình.

yoongi nhìn thấy chất nghệ thuật khi nhìn thấy cậu bé ấy.

"yoongi à!" jin hào hứng chào đón anh ngay khi anh ấy nhìn thấy anh, sau đó jin bước đến chỗ yoongi với cậu bé theo sau mình "ồ em đã chịu mặc nó"

"hoseok bắt em phải mặc như thế đó" yoongi nhấp một ngụm sâm panh và nhìn vào bộ đồ dự tiệc của jin "anh đang mặc mấy cái lấp la lấp lánh ấy à"

"anh đang mặc đồ McQueen đó"

"tốt thôi, và đừng có xoắn quần lót của anh đấy nhé, jin hyung."

cậu bé khịt mũi mình, yoongi nhìn lấy cậu. cậu ấy có mái tóc màu hồng, và chúa ơi, điều khó chịu là mái tóc đó nó phù hợp với cậu ta. tuy nhiên, với khuôn mặt như vậy, yoongi đoán đứa trẻ này có thể hợp với bất kỳ màu tóc nào. cậu bé đang nhìn xung quanh và trông cậu ấy có vẻ chán nản, bậm lấy môi dưới của mình, đôi môi cậu đều bóng loáng với lớp son bóng màu hồng, cậu ấy trang điểm trên mặt và gò má của cậu ấy tỏa sáng với một ít phấn vàng. và cậu bé ấy trông có vẻ phù hợp với những người ở đây.

"đây là em họ của anh, tên em ấy là jimin." seokjin giới thiệu bọn họ với nhau, và cuối cùng jimin cũng nhìn vào yoongi.

"rất vui khi được gặp em." yoongi nói, jimin hơi cúi đầu khi anh bắt tay cậu.

"em cũng vậy ạ"

yoongi nhìn jin "để em đoán xem, cậu ấy muốn trở thành một thần tượng và anh đã nghĩ đến việc giới thiệu em ấy với em?"

jimin nhướng một bên lông mày và đôi môi cậu kéo dài thành một nụ cười toe toét.

"KHÔNG." jin cười khúc khích "không đâu, jiminnie nói không với cuộc sống đó. anh chỉ là không muốn đến một mình mà thôi."

"và em chỉ muốn đến để được uống rượu miễn phí." jimin nói thêm, và yoongi mỉm cười.

"thằng nhãi này, anh thề là-" jin nheo mắt khi nhìn thấy thứ gì đó sau lưng yoongi "đó có phải là namjoon không? anh chưa gặp cậu ấy kể từ ngày anh và namjoon làm tình trong studio của cậu ấy."

"cái gì, khi nào cơ, tuần trước?" jimin hỏi, vẫn nhìn xung quanh.

"im miệng lại, anh đi chào hỏi cậu ấy đây"

"và anh sẽ blowjob cho anh ấy ở đây ha"

jin trông như muốn tát vào mặt jimin nhưng anh chỉ thở dài và bỏ đi, để lại hai người họ một mình.

yoongi giữ im lặng, và dường như chẳng có gì là đủ cho việc jimin cứ mãi nhìn xung quanh, cho đến khi yoongi hắng giọng và jimin chuyển sự chú ý sang anh.

"nếu em đang tìm Red Velvet thì họ không có ở đây đâu."

jimin cười khúc khích và yoongi ngạc nhiên khi thấy âm thanh đó thật dễ chịu.

"em tìm rượu cơ"

"anh sẽ dạy em một bí mật nhé" yoongi giơ cánh tay lên và búng ngón tay, từ một góc phòng, một người phục vụ chạy vội đến, mang theo một chiếc khay bạc với những ly rượu sâm panh nằm cân bằng trên đó. jimin lấy một ly, người phục vụ mỉm cười hài lòng và bước đi.

"cảm ơn vì bài học." jimin nói, và cậu ấy từ từ uống nó

yoongi gật đầu và ánh mắt anh lướt từ khuôn mặt của jimin đến tận xương quai xanh của cậu, nó lộ ra khi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rủ xuống bên dưới. jimin có đôi chân thật tuyệt vời, chết tiệt.

yoongi nghĩ rằng chúng sẽ trông đẹp hơn khi quấn quanh eo của anh- chết tiệt, cái quái gì thế này. đứa trẻ này là em họ của jin và cậu ấy trông còn rất trẻ, không đời nào yoongi lại có thể mơ tưởng về em họ của jin được.

"em đang đi học?" yoongi hỏi, anh đưa ly lên môi, jimin nhìn theo những chuyển động ấy.

"đại học năm hai ạ"

và yoongi hợp pháp

không, chết tiệt, nó không quan trọng.

"jin nhõng nhẽo như vậy ngay cả khi anh ấy ở nhà hay đó chỉ là niềm vui dành mà anh ấy riêng cho anh thôi?"

"anh ấy tệ nhất ở nhà, anh ấy bày ra những trò đùa kinh khủng và mong tụi em sẽ cười vì chúng." jimin dán mắt vào bàn tay cầm ly sâm panh của yoongi.

yoongi khịt mũi mình, nhấp thêm một ngụm nữa.

"em học ngành gì?"

"anh có đôi tay đẹp thật đấy"

yoongi gần như nghẹt thở khi nghe jimin nói thế, cậu ngước nhìn anh mà không hề có chút bối rối nào.

"anh-" yoongi ho "cảm ơn."

"đôi tay đó sẽ trông tuyệt đẹp khi quấn quanh cổ em đó."

mắt yoongi mở to và có thứ gì đó đang đốt cháy trong bụng anh. anh muố, ham muốn. một cái gì đó khác hơn nữa.

"em vừa nói gì thế?"

jimin cười nhếch mép "đúng như những gì anh nghe đó"

anh chắc chắn là mình đã nghĩ đúng.

[transfic] yoonmin | you got daddy issuesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ