hai

570 45 0
                                    

hai tiếng trôi qua và min yoongi vẫn ở đó một mình, với ly cà phê nguội ngắt và bản nhạc thì vẫn "như cứt"

thật ra thì, "như cứt" có vẻ là một từ khó nghe, yoongi biết rằng dù bài hát như này nhưng nó nghe vẫn hay, chỉ là nó nghe không giống như cách mà anh muốn. giá mà bây giờ yoongi có thể hiểu được thứ âm nhạc mà anh thật sự muốn nghe thì tuyệt biết mấy.

yoongi tháo tai nghe khỏi đầu mình và vứt nó lên bàn, anh nhìn liếc đồng hồ và liếm môi. muộn rồi, nhưng hôm nay là tối thứ sáu, nên mọi thứ có lẽ vẩn ok. anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần jean, nhanh chóng lướt qua những tin nhắn cho đến khi tìm thấy cuộc trò chuyện mà mình muốn tìm, sau đó nhanh chóng gửi một tin nhắn.

em rỗi tối nay chứ?

anh đặt điện thoại lên bàn và khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm, đợi chờ một dòng tin phản hồi. chúa ơi, yoongi hy vọng mình sẽ nhận được hồi âm, ít nhất là một tin nhắn. vài giây trôi qua, điện thoại màn hình sáng và rung lên, yoongi nhanh chóng cầm lấy nó, kiểm tra tin nhắn.

em rỗi tối nay chứ?

jimin

cho em 1 tiếng 😙

yoongi cau mày "biểu tượng cảm xúc đó là cái quỷ gì vậy?" anh lẩm bẩm, rồi đứng dậy khỏi ghế , đút điện thoại vào túi mình. chốt hạ thì yoongi vẫn về nhà vào tối nay.

yoongi ném áo khoác của mình xuống sàn và bắt đầu cởi đồ khi về đến căn hộ của mình. anh đã mặc cái quần jean đó cả ngày và đcm, nó khá chật nên anh cần một thứ gì đó thoải mái hơn. yoongi liếc vội chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra mình còn tận vài phút nữa trước khi jimin đến.

anh bước vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo sơ mi đen và một số món thấm mồ hôi, sau đó cởi bỏ chiếc quần lót chết tiệt của mình, anh quyết định không mặc một thứ sạch sẽ nào vì chết tiệt, đây là nhà anh và anh sắp sửa "mây mưa" trong căn nhà này. bên cạnh đó thì, dù sao đi nữa yoongi cũng sẽ không mặc chúng lâu đâu. yoongi trở lại phòng khách sau khi đã mặc áo thun và quần thể thao, nặng nề ngã người xuống chiếc ghế dài bọc da và thở dài thườn thượt, mẹ nó, anh mệt rồi. sau một lúc, yoongi ngả đầu ra sau lưng ghế và nhắm mắt lại, những suy nghĩ và lo lắng vẫn lởn vởn trong đầu, khiến anh không thể nào thư giãn được.

yoongi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch mở khóa cửa, sau đó là tiếng bước chân, cánh cửa đóng lại và anh nghe thấy tiếng jimin ném chùm chìa khoá sơ cua của mình vào cái bát nơi mà yoongi cất chìa khóa của anh. chỉ mất vài giây để từng bước chân càng ngày càng đến gần hơn, tiếng bước chân nhẹ nhàng bởi lẽ jimin luôn bỏ giày ra khi bước vào nhà, ngay sau đó jimin bước vào phòng.

yoongi vẫn nhắm mắt, anh nghe thấy tiếng thở dài của jimin, và rồi chiếc ghế dài được hạ xuống, ngay sau đó một trọng lượng quá đỗi quen thuộc được đặt lên đùi anh, tay yoongi ngay lập tức tìm cách đặt lên một bên đùi của jimin.

"trông anh có vẻ mệt mỏi"

"ừm." yoongi ậm ừ trả lời

những ngón tay của jimin sau đó luồn vào tóc anh, luồn qua những lọn tóc đen óng ánh "Daddy đang căng thẳng à?"

yoongi vỗ nhẹ vào đùi jimin và cậu cười khúc khích, anh làu bàu "đừng gọi anh như thế, anh ghét điều đó, jiminie à"

"mỗi khi em gọi như vậy thì mặt anh sẽ cau có, nhưng mà nó đáng yêu, trông buồn cười thật í" jimin có giọng nói rất hay, lúc nào cũng nhẹ nhàng, tinh nghịch, và yoongi thích nó.

"em có mùi như cần sa vậy?" yoongi để ý.

"em đã ở một bữa tiệc"

"thế anh đã phá hỏng buổi tối của em à?"

"ôi chúa ơi, không đâu, anh đã cứu nó đó, bữa tiệc chán ngắt." jimin cúi đầu xuống, cọ mũi mình vào mũi yoongi "anh có định nhìn em không hay là-"

yoongi ngay lập tức mở mắt, thở một hơi và môi anh vô tình lướt qua môi của jimin. jimin có tất cả những đường nét mềm mại trên khuôn mặt và sự tinh nghịch trong đôi mắt, đôi môi đầy đặn, cong lên thành một nụ cười nhếch mép lười biếng. cậu có một chiếc bọng mắt dày, mái tóc hồng vuốt ngược ra sau và làn da sáng lên với những lớp trang điểm.

"chào anh" jimin khẽ nói, nhẹ nhàng di chuyển hông mình.

"chào" yoongi mỉm cười với cậu, "em có chắc là anh không làm gián đoạn bất cứ điều gì thú vị của em chứ?"

"sẽ không nếu anh làm ở đây." jimin trả lời, tay vuốt cậu vuốt nhẹ từ tóc xuống cổ yoongi "anh căng thẳng quá."

"một ngày làm việc tồi tệ"

jimin ậm ừ "có lẽ em sẽ làm cho nó trở nên tốt hơn, nhỉ?"

"oh, anh cá chắc là em có thể" yoongi cảm nhận được môi mình đang cong lên tạo thành một nụ cười khi những chuyển động tinh tế từ hông của jimin trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn.

jimin nhìn vào mắt anh một lúc trước khi cúi xuống và hôn anh, chậm rãi và nhẹ nhàng. yoongi nhắm mắt lại và thở hắt trong nụ hôn, đôi môi của jimin ấm áp và nó mềm mại khôn cùng, chết tiệt, tay anh di chuyển từ đùi đến eo của jimin và anh nhấn nó xuống, khiến lực kéo vào háng anh nặng nề hơn. jimin thở hổn hển và yoongi tận dụng triệt để điều đó, đẩy lưỡi anh vào trong miệng cậu và âm thanh nho nhỏ cậu tạo ra cũng đủ để khiến sự căng thẳng trút bỏ khỏi đôi vai anh. jimin có vị cần sa và bia nhưng dù sao thì yoongi cũng thích nó, anh rê lưỡi trên vòm miệng của jimin, rồi liếm lên môi dưới của cậu.

lần nào với jimin cũng thế, mọi thứ chỉ có thể từ tốn vài phút trước khi yoongi nhận ra rằng như thế vẫn chưa đủ, rằng anh muốn nhiều hơn nữa. và jimin rất vui vẻ làm theo, mở miệng cho anh càn quấy, để anh bấu chặt ngón tay vào hông mình thật mạnh, để lại những vệt đỏ nhỏ trên da.

có một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi đôi môi của jimin và tiếng rên đó kết thúc trên đầu lưỡi của anh, yoongi cảm thấy jimin đang cương cứng hơn qua lớp quần jean của cậu. jimin nhạy cảm đến mức yoongi có thể say khướt vì điều đó

jimin cắn vào môi yoongi trước khi cậu dứt nụ hôn và rời khỏi lòng anh. yoongi cố nén một tiếng rên, nhưng chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ lại bật ra khi jimin khuỵu gối xuống và giật mạnh cạp quần của anh.

"em muốn mút nó", jimin nói và yoongi nâng hông lên một chút để jimin có thể kéo quần của anh xuống "sao anh không bao giờ mặc quần lót vậy?"

"bởi nó tiêu tốn quá nhiều thời gian của anh"

[transfic] yoonmin | you got daddy issuesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ