mười bốn

227 26 1
                                    

yoongi đến căn hộ của jimin trong thời gian xứng đáng được ghi kỷ lục mà không đụng phải bất kì ai, vì vậy anh quyết định coi đó là một chiến thắng. anh đã lái xe chở jimin đến chỗ của cậu ấy nhiều lần trước đây, nhà của jimin là một khu chung cư nhỏ cách trường đại học của cậu không xa lắm, một tòa nhà cũ kỹ với cầu thang kim loại nối liền tất cả các tầng. anh ra khỏi xe và chạy tới đó, leo hai bậc thang một lúc cho đến khi anh lên đến tầng ba, và thở không ra hơi. yoongi chạy nước rút đến nơi mà yoongi biết đó là cửa phòng của jimin và gõ mạnh nhất có thể, sau đó đứng thẳng dậy và hắng giọng.

và đột nhiên min yoongi cảm thấy hoảng, thật sự. thứ nhất chính là anh không biết mình nên nói gì, thứ hai anh hụt hết cmn hơi rồi. và còn ướt đẫm mồ hôi nữa chứ. anh thậm chí còn không gội đầu vào sáng nay. chết tiệt, anh có đánh răng sau bữa trưa không nhỉ? nếu jimin không có ở nhà thì sao? ôi chúa ơi, anh đang mặc cái quái gì vậy?!

cánh cửa mở ra, yoongi gần như lên cơn đau tim ngay tại chỗ. trước mặt anh là một cậu bé rất cao, với đôi mắt nâu to và khuôn mặt có thể thách thức vẻ đẹp của jin.

cậu bé nở một nụ cười hình chữ nhật với anh "xin chào!"

yoongi gật đầu "chào"

"tôi tên là taehyung"

ồ..hoá ra là taehyung

"ừm, tôi biết cậu.."

"ôi chúa ơi." taehyung kinh ngạc thì thầm "anh là nhà ngoại cảm à?"

"hả, gì cơ?"

"jungkook!" taehyung đột nhiên hét lên, yoongi trở nên nao núng "xách mông ra đây bé ơi!  ở đây có một anh trai là nhà ngoại cảm nè!

một cậu con trai khác xuất hiện, yoongi tự hỏi tại sao mấy người ở đây đều cao như vậy.

"annh là nhà ngoại cảm hả?" chàng trai tên jungkook, hỏi "có thật không?"

"không, tôi không phải"

"anh ấy biết tên của anh đó" taehyung hào hứng nói với jungkook

"tôi không phải là nhà ngoại cảm, thật sự"

jungkook nhướng mày và nắm lấy cánh tay taehyung, kéo anh ra sau lưng mình "vậy thì anh là một kẻ bám đuôi"

"nh là một kẻ bám đuôi hả?!" taehyung thi thở hổn hển còn yoongi thì hít một hơi thật sâu.

"KHÔNG." anh trả lời "tôi- tôi biết jimin, em ấy đã nói với tôi về cậu."

"ồ!" taehyung lại cười "vậy thì anh chắc hẳn phải ở đây vì cậu ấy ha! jimin, nhấc mông ra đây!"

yoongi nao núng trước tiếng hét đột ngột của taehyung một lần nữa.

"vậy-anh là ai cơ?" jungkook hỏi

"tôi, tôi là một người bạn của jimin, tôi là min yoongi, tôi-"

"đóng cái cửa chết tiệt đó lại, jungkook." taehyung nói, nhìn yoongi với đôi mắt lạnh như băng và nụ cười khinh khỉnh trên môi "anh ta không được chào đón ở đây."

chà, chết tiệt. trước khi yoongi có thể phản đối, jungkook đã định đóng cửa lại thì một giọng nói khác vang lên "hai người im lặng được không?! tớ đang cố gắng học đó, cái đồ chết tiệt-"

[transfic] yoonmin | you got daddy issuesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ