Cánh cửa bật mở, trước mặt cậu là Kim Taehyung đang ra sức tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc tủ gỗ nhỏ. Theo như trí nhớ của cậu thì chiếc tủ này luôn luôn được khoá và người giữ chìa khoá chỉ có Han Hannie.
Hắn xoay người lại nhìn cậu với ánh mắt như vừa bị bắt trộm. Tay kéo vội cánh tủ đóng lại nhằm che đi những thứ cất giấu trong đó.
"Anh tìm gì vậy?"
Jeon Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nghiêng đầu chất vấn
"Làm sao anh có chìa khoá tủ của chị ấy vậy?"
Kim Taehyung vẫn một mực giữ nguyên tư thế, lo sợ nhìn cậu. Duy nhất một chữ cũng không nói được. Khuôn miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không đủ can đảm.
"Tôi hỏi anh làm sao có được chìa khoá của cánh tủ đó"
Jungkook bất ngờ quát lớn khiến mọi người để ý. Chị staff đứng gần liền lên tiếng trả lời
"Chủ tịch bình tĩnh. Tủ đó hiện tại là của Taehyung ạ! Thư ký Kim là người đích thân lấy và đưa chìa khoá cho cậu ấy đấy ạ"
Nghe chị ấy nói, cậu mới dần bình tĩnh hơn. Jungkook nổi nóng vì cậu rất sợ, cậu sợ hắn liên quan đến cái chết của Hannie, cũng sợ hắn sẽ bị khiển trách vì xâm phạm quyền riêng tư của cô.
Thu lại ánh mắt lo sợ, Kim Taehyung đưa tay khoá lại chiếc tủ sau lưng. Rồi mới đứng lên, nới với cậu.
"Chủ tịch sao vậy? Đến đây có việc gì à?"
Câu nói của Kim Taehyung đã khiến cậu có chút bối rối. Không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt
Phải nói gì bây giờ? Nói là cậu sau khi nghe quản lý của hắn nói hắn đang ở đây liền chạy đến à. Vì vội nên cũng chưa suy nghĩ nên lấy lý do gì để gặp hắn, cậu là lo hắn sẽ giận vì cậu không ăn cùng. Nhưng bây giờ Jungkook nghĩ lại rồi. Không có cậu Kim Taehyung ăn sẽ còn ngon hơn, việc gì hắn phải giận cậu cơ chứ.
"Nếu chủ tịch không có việc gì thì phiền cậu đi cho, tôi không thích có cậu ở đây"
Hắn khi thấy cậu cứ cúi gầm mặt liền tiến lại thì thầm vào tai cậu tránh cho các staff gần đó nghe thấy.
"T-tôi chỉ đi dạo thôi, mọi người làm việc tiếp đi"
Cố nén nước mắt, Jungkook xoay lại nói với các nhân viên phía sau rồi đi mất. Trái tim cậu đau thắt.
Gì vậy chứ? Mấy ngày trước Kim Taehyung rất tốt với cậu mà. Hắn ăn cùng cậu, đưa đón cậu đi làm rồi về nhà, chăm sóc lúc cậu ốm, giúp cậu dọn phòng hay xử lý các vết thương cho cậu. Chả lẽ đều là do cậu ảo tưởng rằng Kim Taehyung quan tâm cậu. Hình như là vậy rồi! Kim Taehyung rất tốt với những người xung quanh mà.
Jungkook cứ cúi gầm mặt đi mà không để ý đường. Cánh cửa thang máy vừa mở, cậu đã đi vội vào mà vô tình đụng trúng thanh cửa khiến vai phải nhói lên vì đau.
May là thang máy chủ tịch chứ không cậu đã không biết giấu mặt ở đâu rồi.
Đứng bên trong thang máy, điện thoại cậu liền reo lên. Một tin nhắn thoại của Park Jimin và một cuộc gọi của mẹ cậu đang hiện trên màn hình. Cậu liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Đưa điện thoại lên trước mặt mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Look At Me Only Once
ParanormalMột lần, hai lần rồi ba lần, cái thế giới chết tiệt này luôn đưa hắn quay trở lại thời gian ấy, khoảng thời gian mà người hắn yêu thương nhất ra đi vì căn bệnh quái ác. "Lời hứa đó, cuối cùng chỉ có mỗi mình em thực hiện" "Năm lần, bảy lượt nhìn em...