⁶ Chủ tịch Jeon

125 5 0
                                    

Vừa về đến nhà, Kim Taehyung đã nhận được cuộc gọi của Seokjin. Người bên kia giọng nói có vẻ mệt mỏi, chắc là vừa họp xong.

"Alo? Cậu đã đón Jungkook chưa đấy?"

Bắt đầu cuộc gọi đã Jungkook Jungkook, hắn chán nản ừ một cái rồi nói tiếp

"Đang sốt cao, tôi sẽ lấy thuốc hạ sốt cho uống"

Nghe đến đây, Kim Seokjin liền hốt hoảng ngăn hắn lại

"Này! Đừng, Jungkook không được uống thuốc đó. Thành phần trong thuốc chỉ khiến nặng hơn thôi"

Hắn liền khó hiểu hỏi lại

"Thuốc hạ sốt mà lại khiến nặng hơn??"

"Tôi về ngay! Cậu lấy gói hàng tôi để ở phòng khách mở ra rồi cho thằng bé uống thuốc trong đó nha"

Nói rồi anh cũng tắt máy, nhanh chân chạy ra khỏi công ty lấy xe về nhà. Cũng không khó đoán khi Seokjin lại lo lắng đến vậy, có lẽ anh đã cảm tình với cậu hơn rồi. Bắt một cậu nhóc hơn 20 tuổi về làm em trai nghe cũng khá thú vị!

Bên này, Kim Taehyung đã lấy thuốc cho cậu uống. Jungkook người cứ nóng hầm hầm, mê man lẩm bẩm gì đó. Nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt liền hiện lên chút ôn nhu.

Jungkook trong cơn mê man không ngừng gọi tên hắn. Kim Taehyung cũng chẳng dám rời đi, ngồi đó canh cậu, lâu lâu lại thay khăn chườm cho cậu.

Một lúc sau Seokjin cũng về đến. Người anh nhễ nhại mồ hôi bước vào nhà. Kim Taehyung đang ngồi trên sofa cạnh chỗ cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên, khó hiểu nhìn Seokjin

"Chết tiệt, tôi vất xe ngoài đầu đường rồi"

"Gì? Tại sao"

Anh không vội trả lời, với lấy chiếc khăn treo cạnh đó lau mồ hôi. Vừa đi lại cạnh chỗ cậu, tông giọng cũng cao hơn kể cho hắn nghe về chuyện mình vừa gặp

"Vừa đến đầu đường thì gặp Namjoon"

"Cái gì? Thế là cậu bỏ xe chạy theo anh ta đấy à"

Quá khích dẫn đến lớn tiếng, Kim Seokjin liền nhăn mặt ném chiếc khăn vào hắn, tay kia đưa lên trán cậu đo nhiệt độ.

"La lớn thế, còn có người bệnh đó"

"Rồi sao? Cậu có đuổi kịp anh ấy không?"

"Có. Nhưng mà anh ấy không nhớ tôi. Haizz tôi hiểu cảm giác của Jungkook rồi"

Câu sau khiến Kim Taehyung đang nghe bỗng khựng lại, rồi cũng nhanh chóng trả lời

"Nói nhảm gì vậy! Cậu ta thì liên quan gì cậu"

"Xùy! Nhưng mà sao lại để em ấy nằm đây vậy? Cảm lạnh thì sao?"

Cũng không để hắn kịp trả lời, Kim Seokjin đã lên tiếng gọi

"Jungkook. Jungkook ơi"

Cậu đang trong cơn mê man nghe tiếng của anh liền tỉnh giấc. Cơn đau đầu liền ập đến khiến đôi lông mày nhíu lại. Cố mở mắt trả lời anh

"Jungkook! Mệt lắm không, dậy ăn chút gì nhé"

Nghe vậy, cậu liền gật gật đầu. Ngồi dậy chuẩn bị đứng lên đi theo Seokjin liền bị tiếng của hắn ngăn lại

Taekook • Look At Me Only OnceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ