một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì. cậu bạn satang 7 tuổi đang tung tăng ca hát líu lo như chú chim ri nhỏ đón nắng sớm, trên tay còn giữ chặt cây kẹo chocolate vị bạc hà thơm ngon. dưới cái nóng oi bức của mùa hạ, cặp má đỏ hây hây bỗng được nâng lên che đi tầm mắt em bởi nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi. thấy rồi, bạn cùng bàn của em...
điều này có vẻ hoang đường khi tuổi dậy thì thường bắt đầu ở một đứa trẻ sau khi chúng học hết bậc tiểu học, tâm sinh lý sẽ thay đổi và chúng sẽ bắt đầu biết yêu. ấy thế mà cậu nhóc 7 tuổi này đã biết cảm nắng một người bạn rồi đấy. bạn của em có chút tinh nghịch và tăng động, hoàn toàn trái ngược lại cái ngại ngùng, trầm lắng của em. bạn của em yêu thích việc dồn hết sức tranh giành nhau một quả bóng trên sân với những bạn nam khác, hay là hưởng ứng mấy trò nghịch bẩn của đám trẻ lúc bấy giờ. bạn của em cao hơn em hẳn một cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ hơn nên khi đứng gần dễ khiến em bị lọt thỏm.
tuy tính cách hai đứa trẻ tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau, tới cả sở thích cũng chẳng giống nhau thế mà duyên số lại đưa đẩy hai đứa trở thành bạn bè sau một dạo em bị bắt nạt bởi đám to con lớp bên. nếu không có winny đứng ra doạ nạt tụi nó chắc những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của em sẽ kinh khủng lắm. khởi đầu là sự biết ơn, em dần bị cậu bạn ấy thu hút bởi năng lượng luôn căng tràn sức sống, bởi cái cách bạn trượng nghĩa đứng ra bảo vệ kẻ yếu.
và ngày bế giảng cuối cùng cũng tới, niềm yêu mến mà em dành cho bạn đã luôn sục sôi, chúng được nung nấu xuyên suốt cả học kì vừa rồi nên chuyện gì tới cũng phải tới: em nên và em sẽ nói ra hết cảm xúc của mình với bạn.
"b-bạn winny ơi?"
canh lúc winny tách khỏi đám con trai đang nhễ nhại mồ hôi kia, em nhanh nhẹn chạy tới kéo bạn lại để tỏ lòng. với ánh mắt long lanh và sáng rực, em ngẩng cao đầu toan tìm chút sự kết nối từ đôi mắt kia trong mòn mỏi mong chờ. nắng chói chang quá, bạn winny của em lại đang đứng ngược hướng nắng nên chẳng thể thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt bạn như thế nào.
"chê"
rõ ràng là trời đang nắng, thế quái nào em lại nghe tiếng sét đánh ngang đầu nhỉ? không chỉ vậy, xen lẫn vào đó là tiếng cười ầm lên sảng khoái của đám bạn thân winny, tiếng xì xào to nhỏ của lũ con gái hay hóng hớt. những âm thanh đó hoà trộn vào nhau, cấu thành một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực em. xấu hổ và tủi nhục, liệu em có đáng phải nhận lấy những điều đó?
bên tai nó vẫn văng vẳng những tiếng cười đùa cùng lời miệt thị của đám bạn, satang trở mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng dài thiên thu hay chính xác hơn đó là mảnh vỡ của kí ức xưa đã găm sâu nơi trái tim nó, cùng nó lớn lên, cùng nó trưởng thành. đã tròn 24 giờ kể từ khi cậu bạn ấy không trả lời tin nhắn nó. winny của bây giờ và winny của ngày xưa chẳng khác gì nhau cả - đó là một sự thật phũ phàng rằng có gặp lại đến một trăm lần đi nữa, nó và bạn sẽ chẳng thể tới bên nhau.
thực chất nó đâu có cần yêu đương với bạn, nó biết rõ điều ấy là không thể. điều mà nó ấp ủ, ao ước chỉ đơn giản là có thể tới gần bạn hơn, được ở cạnh winny như một người bạn thân thiết vậy nên buổi đầu gặp gỡ mới làm ngơ, mới giả vờ không biết tới sự tồn tại của đối phương. đêm dạ hội đầu tiên của nó ở cấp ba, ánh mắt nó chưa một giây phút nào rời khỏi cậu con trai ấy như chỉ trực chờ một cơ hội để tiến tới làm quen lại từ đầu. thật may thay khi vũ trụ đã dẫn đường chỉ lối, cho nó một cơ hội để cứu nguy người nó thương ngay trên sàn khiêu vũ - một đêm hoài niệm và đáng nhớ biết bao. rồi hết năm lớp 11, hết cả một học kì của lớp 12, nó vẫn chỉ dừng chân ở vị trí một "người dưng quen thuộc" của winny. đúng là thê thảm tới ê chề.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | ; the way it happens ; text
Fanfic❝ âu cũng là cái số. thích ai không thích lại thích trúng trai thẳng vậy thằng win?! ❞