cái nóng oi ả của thời tiết đô thị thật khiến người ta muốn trốn biệt trong bốn bức tường thưởng gió mát điều hòa. nó cũng khiến cho mark pakin phải gào rú lên group câu lạc bộ rằng chỉ có người điên mới vác mặt ra đường trong mấy ngày nóng đỉnh điểm thế này.
thế mà cũng có người điên thật.
người ấy không chỉ điên ở mức mặc cho mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, tóc mái bết lại trước trán, hết giờ học cũng chẳng thèm về mà nán lại giữa hành lang gãi đầu gãi tai, hì hục viết một thứ gì đó đến là bí ẩn. những tờ giấy chi chít nét vặn vẹo, gạch xóa bừa bãi nom khó coi vô cùng đều phải chịu chung số phận bị ném vương vãi trên mặt đất hoặc chất đống lên một góc.
"mày điên mọe rồi satang?! không về nhà tránh nóng đi còn ép tao tới làm gì??"
ngài chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc chính xác là đang nóng từ trong ra ngoài, cầm chiếc quạt điện công suất lớn trên tay vừa thở vừa mắng thằng nhóc cố chấp trước mắt.
"ối! nó còn không thèm trả lời mình mới cay chứ!!"
điệu bộ cau mày tập trung cao độ vào đống giấy kia của satang khiến mark càng thêm điên tiết, song cũng chẳng buồn mắng nữa. cậu lò dò sáp lại gần con người dở hơi kia nhằm do xét xem thứ gì đã níu chân cậu ta trong cái thời tiết địa ngục này thì thấy chi chít những số là số, chúng lúc nhúc, chồng chéo lên nhau khiến người đọc nhìn cái là muốn ngất xỉu luôn.
mark ngỡ ngàng tới lo lắng tột cùng, vội nắm lấy mặt bạn mình trong vô thức rồi kiểm tra từ trên xuống dưới: đầu thằng này có hơi ấm, mặt mũi vẫn sáng sủa, nhìn tổng thể vẫn ra được tay solo guitar của câu lạc bộ, vậy mà sao nó lại có gì đó lạ lắm?
"ngồi xuống đây, giải dùm tao bài toán này."
"ôi tao xin mày?! trước giờ ngoài đánh đàn và đánh game, giờ tao mới phát hiện ra mình cũng muốn đánh mày ra phết đấy kittiphop?"
satang không để mark kịp cằn nhằn liền lôi ra bản gốc của đám số kinh dị kia được bọc trong bao thư vàng ngay ngắn, còn thơm mùi nước xả vải.
"winny đã gửi cho tao bài toán này, bạn muốn nhờ tao giải hộ nhưng trí thông minh của tao không cho phép..."
cũng vui lắm... máu điên như đang tụ lại một cục trong não ngài pakin, nếu không phải nghe thấy tên winny được thốt ra từ miệng satang thì thằng nhóc này chắc chắn sẽ ăn đập ngay tức khắc. thật may cho cậu satang khi mark pakin là một thuyền trưởng mẫu mực với trái tim nhân hậu - mark tự nhủ.
"và mày đã ngồi lại đây, cái hành lang nóng đến chết tiệt này, từ lúc tan học để giải chúng?"
"ừ, bảo vệ khoá hết cửa lớp rồi nên đành phải chịu nóng xíu thôi."
"sao mày không nói thẳng với winny là không giải được? ra vẻ làm gì cơ chứ!"
khuôn mặt satang bỗng có cái sầu lướt thoáng qua khi tay mở lại tin nhắn, vừa lắc đầu ngán ngẩm:
"tao có nói rồi. nhưng nghe có vẻ bạn thất vọng lắm."
"ơ? tao tưởng winny buồn vì bị từ chối?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈𝑾𝒊𝒏𝒏𝒚 | ; the way it happens ; text
Fanfic❝ âu cũng là cái số. thích ai không thích lại thích trúng trai thẳng vậy thằng win?! ❞