Chương 1: Bung dù

1K 133 17
                                    

Edit: Mứt Dâu

Thời tiết dần chuyển lạnh, buổi chiều còn có chút mưa nhỏ.

Nhà trẻ Kinh Nhã.

Chưa đầy 3 tuổi các bạn nhỏ cầm dù nhỏ trong suốt được nhà trẻ phát cho, mang ủng đi mưa, "Lạch cạch, lạch cạch" mà dẫm lên nước mưa đọng trên đất, từng người một xếp hàng chờ tan học về nhà.

Khi đi qua cổng, các bé còn vẫy tay chào "tạm biệt" với bác bảo vệ đứng bên cạnh, sau đó sẽ được cô giáo dẫn đến gặp từng phụ huynh rồi mới lên xe rời đi.

Cô giáo Tiểu Lương đợi ở cửa phòng bảo vệ nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng. Bác bảo vệ ở bên cạnh cười hỏi: "Cô giáo Lương, cô lại ở chỗ này chờ phụ huynh của bọn nhỏ hả?"

Cô Lương gật đầu, không có cắt ngang cuộc nói chuyện, thở dài một hơi.

Bác bảo vệ liền hiểu ra, cũng thở dài nói: "Em bé xinh đẹp trắng trẻo như vậy, sao lại mắc bệnh này, thật làm cho người đau lòng mà!"

Một người phụ nữ đeo kính râm, mặc áo khoác, đi ngược dòng người đến cửa phòng bảo vệ, kéo chiếc khăn bị gió thổi quanh cổ ra, khẽ gật đầu, nhẹ giọng gọi: "Cô Lương."

Cô giáo Tiểu Lương lập tức đi đến, "Chị là mẹ của Thời Li đúng không?" không thể trách vì cô ấy chỉ mới gặp mẹ của Thời Li một vài lần, cho nên vẫn khó để nhận ra mẹ của Thời Li. Mỗi lần bà ấy đến, đều đeo kính râm bảng to, còn phần dưới khuôn mặt thì bị che bởi khăn quàng cổ.

Người phụ nữ gật đầu đáp lại, "Là tôi." Hướng Hiểu Ảnh bình tĩnh nói, "Dẫn tôi đi gặp Li Li trước đã."

Cô Tiểu Lương vội vàng dẫn đường, "Chiều nay, em ấy ngồi trên chiếc ghế dài trong góc nhìn ra ngoài cửa sổ, ai kêu cũng không nhúc nhích, không thèm đáp lại ai, tôi thật sự không còn cách nào, sợ Li Li xảy ra chuyện."

Suy cho cùng, hoàn cảnh của Li Li đặc biệt và khó khăn hơn những đứa trẻ khác.

(ăn cắp đem ra ngoài là chó :))))))))

Nhà trẻ Kinh Nhã có cơ sở vật chất và trang thiết bị tốt nhất Kinh thị, mặc dù bây giờ bên ngoài trời đã tối nhưng đèn bên trong vẫn được bật sáng, ngay cả cửa sổ sát đất cũng không có một hạt bụi.

Họ băng qua hành lang đến lớp học tầng một.

Hướng Hiểu Ảnh ngay lập tức nhìn thấy con út đang ngồi trong góc khuất khu đồ chơi ôm đầu gối, chống cằm, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Bà đứng khựng lại bên cửa, không đi vào, nhìn một lúc rồi quay lưng đi hít một hơi thật sâu.

Cô giáo Tiểu Lương đưa cho bà một tờ khăn giấy.

Hướng Hiểu Ảnh xua tay từ chối, "Tôi không sao."

Cô giáo Tiểu Lương đi về phía góc nhỏ, ngồi xổm xuống bên cạnh em bé có mái tóc đen, "Li Li, con xem ai đến?"

Em bé tóc đen rốt cuộc có chút phản ứng, chậm rì rì xoay đầu nhìn về hướng cô giáo Tiểu Lương chỉ.

Đôi mắt của cậu là màu đen thuần, trong suốt như pha lê, rất đẹp, mái tóc đen mềm mại xõa xuống đôi gò má trắng như tuyết, ôm ba lô nhỏ mùa vàng của mình, thoạt nhìn rất nhỏ.

[EDIT/ON-GOING] EM BÉ OMEGA XUYÊN ĐẾN SHOW THIẾU NHI TRỞ NÊN NỔI TIẾNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ