Chương 3: Là 书 không phải 苏

851 147 24
                                    

Edit: Mứt Dâu (chưa Beta)

Con nít ngủ say thường khó gọi dậy, chúng thường thích nằm ở trên giường ngỉ nướng, nhưng Thời Li thì khác. Sau khi bị mẹ đánh thức, bé không còn cuộn mình vào chăn nữa mà mơ màng ngồi dậy, gục đầu, dụi mắt.

Bộ đồ ngủ khủng long nhỏ có mũ trùm đầu, như quả bóng nhỏ trong cũi, nhìn giống như khủng long nhồi bông thật vậy, đầu nhỏ gục xuống, rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng tỉnh dậy, cái đuôi nhỏ uể oải rũ xuống.

Sau khi được ôm xuống đất, bé tự mình kéo ghế nhỏ vào trong phòng tắm.

Hướng Hiểu Ảnh đang nặn kem đánh răng cho Li Li, vừa quay đầu đã thấy một chú khủng long nhỏ đang kéo ghế đẩu đứng bên chân bà.

Cậu thậm chí còn không thể mở nổi mắt, mơ hồ nhận lấy cốc rửa mặt mà mẹ đưa cho, ngậm bàn chải đánh răng vào miệng.

Hướng Hiểu Ảnh lấy khăn mặt đã ngâm nước ấm ra vắt khô, sau đó giúp Li Li lau mặt khi cậu đã tự đánh răng xong.

"Mẹ, bé tự làm được ~

Vì bị lau bằng khăn mặt mềm mại, đầu nhỏ của Thời Li cũng lắc lư theo, âm cuối hơi hơi cao lên.

Hướng Hiểu Ảnh nói "Được rồi", nhìn Thời Li tự lau mặt sạch sẽ, sau đó giặt lại khăn một nữa rồi mới treo lên.

Rõ ràng hôm qua còn cần bà đánh răng giúp, hôm nay lại có thể tự mình làm mọi thứ.

Bà tự hỏi có phải sáng nay Li Li ngoan ngoãn như vậy là vì tối qua không uống thuốc hay không, nhưng những lời của bác sĩ Trần vẫn văng vẳng bên tai bà, rất lâu cũng chưa tiêu tan.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thời Li thay bộ đồ ngủ khủng long ra, mặc vào quần yếm màu vàng có thỏ bông ở đằng trước rất hợp với chiếc ba lô nhỏ của cậu.

Đã quá muộn để ăn sáng, bởi vì Hướng Hiểu Ảnh còn phải vội đến phim trường, hôm nay bà muốn tự mình đưa Thời Li đến trường, bà bỏ vào ba lô nhỏ của Li Li một bình sữa đã được pha sẵn cùng mấy cái bánh mì, rồi mới ôm người để vào xe.

Thời Li ngồi trên ghế an toàn dành riêng cho trẻ em trên ô tô, ôm ba lô nhỏ của mình, lấy bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị ra, vừa uống sữa vừa bối rối hỏi: "Mẹ, con chưa lấy tố tố theo. " (Li Li nói ngọng 书书 - shū shū thành 苏苏 - sū sū: từ này là tố trong tố cáo)

Cậu dừng uống sữa, sửa lại phát âm đúng, "Là sách sách,"

Trong ba lô của cậu ngoại trừ đồ ăn vặt thì không có gì hết, trống trơn, ký ức tuổi thơ quá xa xôi, mơ hồ, Thời Li thoáng nhớ tới kiếp trước, Omega từ nhỏ đã phải học cách bảo vệ tuyến thể của mình như thế nào.

Hướng Hiểu Ảnh sửng sốt một lúc, "Chị Phương ơi, nhà trẻ cũng phát sách giáo khoa hả?"

Chị Phương ngồi ở ghế phụ cũng sửng sốt, "Hình như không có, Li Li mới ba tuổi à, răng còn chưa mọc hết nữa là."

Thời Li mơ màng nhớ kỹ.

Trường mẫu giáo ở thế giới bình thường không có sách giáo khoa để học.

[EDIT/ON-GOING] EM BÉ OMEGA XUYÊN ĐẾN SHOW THIẾU NHI TRỞ NÊN NỔI TIẾNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ